Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, January 31, 2019

XUÂN XA XỨ NHỚ MẸ - Thơ Nhật Quang


 
                     Nhà thơ Nhật Quang


XUÂN XA XỨ NHỚ MẸ

Rì rào ngọn gió xuân lay
Con ngồi nhớ mẹ dáng gầy hanh hao
Đêm ba mươi tết năm nào
Mẹ ngồi nấu bánh đón giao thừa về

Xuân này con lại xa quê
Bao năm viễn xứ chưa về xóm thôn
Rặng tre nghiêng bóng lối mòn
Hương đồng lúa chín rập rờn cò bay

Thời gian tóc mẹ màu mây
Gió sương phủ bạc tháng ngày mong con
Dầm mưa, dãi nắng héo hon
Sớm khuya gồng gánh vẹt mòn đôi vai

Ngõ quê giờ thắm đào mai
Lòng con thổn thức đêm dài lệ vương
Quê người nhộn nhịp sắc hương
Nỗi lòng xa xứ nhớ thương mẹ già

Xuân này con ở rất xa
Rưng rưng khóe mắt nhạt nhòa dáng quê.

                                            Nhật Quang

***                                           
Tác giả: Nhật Quang (TP HCM)
Tel: 0975764469

READ MORE - XUÂN XA XỨ NHỚ MẸ - Thơ Nhật Quang

THẢ - Thơ Hiệp Kim Áo Tím


 
               Nhà thơ Hiệp Kim Áo Tím


THẢ

Thả mơ
lại sợ mơ bay
Thả tình
lại sợ tình say em rồi
Tim rung
một chút bồi hồi
Nhớ ai tựa cửa
đứng ngồi không yên

Thả đi hết
những ưu phiền
Cho ta giấc ngủ
bình yên
mỗi ngày
Lời cầu nguyện
thả gió bay
An lành mang đến
lá lay hoa cười

Thả hồn
theo hạt sương rơi
Thả thương
thả nhớ tình ơi
vơi đầy
Trong veo
ánh mắt thơ ngây
Thả hình
nhớ bóng em gầy
dễ thương...

Hiệp Kim Áo Tím
Đalat, 30/1/2019

READ MORE - THẢ - Thơ Hiệp Kim Áo Tím

XUÂN VỀ CỚ SAO?, ĐÊM CUỐI NĂM, CHIỀU MƠ - Thơ Nguyên Lạc



                              Nhà thơ Nguyên Lạc


XUÂN VỀ CỚ SAO?

Mùa xuân đến rồi đó!
Thanhh xuân em để ngõ
Cành mai vàng nở đóa
Nắng nồng nàn... Cớ sao...?!

Xuân về ta vắng nhau!
Gió nhẹ thổi ngang đầu
Rộn rã ngàn chim hát
Sao lòng em nhói đau?!

Nói chi những lời đau?
Để em phải ưu sầu
Ngày chờ và đêm đợi
Xuân về không có nhau!

Mùa xuân đến rồi đó!
Riêng tình em vẫn sâu
Níu mây hồng nắng mới
Hỏi cố nhân nơi nào?

Mùa xuân đến rồi đó!
Sao ta đành mất nhau?!


ĐÊM CUỐI NĂM

Đêm trắng bông tuyết bay
Phuơng ngoài ai có biết?!
Tóc xanh giờ đổi thay
Bạc màu buồn da diết!

Năm cũ rồi giã biệt
Thời gian vèo qua song
Lột vỏ từng tờ lịch 
Còn chữ sầu bên trong!

Đêm cuối năm thắp nến
Soi từng phiến hồn xưa
Thấy một mùa dâu biển
Cuộc tình buồn đêm mưa!

Đêm trắng bông tuyết bay
Chong đèn câu kinh tụng
Sắc Không nhịp nến lụn
Vẫn hoàng hoa thu gầy!

Người khung trời miên viễn
Ta đông này cô miên!


CHIỀU MƠ

1.
Phù vân!
Đời đó phù vân!
Làm sao giữ được một vầng mây trôi
Có người. hiu hắt bên trời
Hoài mong. níu lại một thời đã qua!

Chỉ là hoài niệm xót xa!
Chỉ là mộng vỡ
chỉ là...
Người ơi!

Dòng đời lặng lẽ cứ trôi
Để người bạc tóc
để đời tàn phai!

2.
Tay nâng chén rượu tôi mời
Ai người tri kỷ?
Thôi mời bóng tôi!

Giật mình
chấn động chiều trôi!
Hồi chuông ngân vọng...
đôi lời tử sinh

Phù hư
nầy kiếp nhân sinh!
Rượu sầu tôi uống
Nỗi tình tôi mang!

Ai mơ cực lạc thiên đàng
Riêng tôi chỉ ánh trăng vàng rằm xưa
Tiếng chày giã gạo đong đưa
Đêm xuân câu hát hương quê thắm tình!

                                          Nguyên Lạc

READ MORE - XUÂN VỀ CỚ SAO?, ĐÊM CUỐI NĂM, CHIỀU MƠ - Thơ Nguyên Lạc

TRONG SƯƠNG MÙ THẤY NẮNG ĐANG LÊN - Thơ Trần Kiêm Đoàn



              Tác giả Trần Kiêm Đoàn


TRONG SƯƠNG MÙ THẤY NẮNG ĐANG LÊN

Có một thuở sương mù che khuất:
Những ngày vui mờ nhạt ánh hồng.
Dưới ánh mặt trời như trong đêm tối,
Chẳng thấy gì trời đất mênh mông.

Là khi không nhìn đời bằng mắt,
Mà thấy bằng Tâm...
Tâm hoang vắng nên tinh cầu
hoang lạnh.
Tâm là ai có phải trái tim...
Trái tim đỏ nằm trong lồng ngực tối?

Tâm không phải là tim.
Bởi có người thay tim hay đeo tim máy,
Vẫn yêu thương hờn giận tuổi ban sơ,
Vẫn u mê và minh triết,
Anh kiệt và dại khờ...
Như những kẻ làm thơ:
Ngu ngơ mà bản lĩnh.

Nên Tâm là Tự Tánh.
Là bản lai diện mục nguyên sơ,
Là tình yêu rỗng không, im lặng như tờ,
Là rất phật thuở hồng hoang Phật chưa thị hiện.

Em là Huế phải không?
Đã giữ Huế trong ngần bằng Tâm Huế.
Cảnh thật mắt trần không đẹp bằng Huế trong Tâm.
Đi trên sông Hương mà nhớ sông Hương.
Vịn Trường tiền mà nhớ Trường Tiền tâm ảnh.
Nên Huế muôn đời là những cơn mưa lòng không tạnh:
Đi mà nhớ không phải ở để mà thương.
Nắng mai lên từ ngõ vắng trong sương.
Anh xa lắm mà tâm mình đang với Huế.

                              Sacramento 30-1-19
                                Trần Kiêm Đoàn

READ MORE - TRONG SƯƠNG MÙ THẤY NẮNG ĐANG LÊN - Thơ Trần Kiêm Đoàn