Châu Thạch và Ngã Du Tử
Trung thu sắp đến, thơ viết về trăng chắc sẽ nhiều. Đêm nay tôi nhìn trăng trong thơ người bạn vong niên của mình, nhà thơ Ngã Du Tử. Hình như tôi đã từng lạc dưới bầu trời trăng của biết bao nhiêu thi sĩ xưa và nay, để thắm thiết, để mê ly, để bay cao vào vùng trời vô biên tuyệt sắc. Đêm nay tôi bước vào vườn thơ trăng của Ngã Du Tử, nhưng tôi chỉ lướt qua bởi trí óc đã già, thời gian lại ít. Tuy thế những cảm xúc trong lòng tôi thật vô cùng.
Tôi viết những cảm xúc nầy như viết trong mơ, mong rằng viết trong mơ là ảo ảnh, nhưng ảo ảnh kể lại sẽ làm vui cho người tỉnh ngủ.
Đầu tiên xin đi vào từng khổ thơ của giấc mơ tôi.
Đó là bài thơ YÊU TRĂNG của Ngã Du Tử:
Lỡ đã hẹn cùng Trăng nên suốt đời yêu mếnEm có lúc lờ mờ hư ảo, lúc sáng trongKhi nhạt nhòa bị vần vũ mây giăngTôi yêu trăng nên yêu cả em Hằng
Đọc thơ ta biết mối tình trăng của Ngã Du Tử có duyên từ kiếp trước nên kiếp này dầu trăng sáng, trăng mờ hay trăng nhạt nhoà vì bị mây vần vũ thì nhà thơ vẫn yêu trăng. Tác giả thổ lộ “Tôi yêu trăng nên yêu cả em Hằng”. Chữ Hằng viết hoa có thể là tên của những cô gái trần gian có tên Hằng, hay cũng có thế tác giả đã hư cấu vầng trăng thành một mỹ nhân. Vậy mở đầu bài thơ ta đã thấy trí tưởng tượng của tác giả là vô cùng.
Khổ thơ thứ 2:
Có lẽ trên cao em vén mây nhìn xuốngCho rõ người - tha thiết với trăngTôi xa quá và em cùng xa quáNên cả đời mường tượng mắt môi xinh
Sự tưởng tượng của một tâm hồn lảng mạn vượt trên sự thật rất cao. Nhà thơ đã “Hồn bướm mơ Tiên”, thấy cả trăng vén mây nhìn mình và chính mình mường tượng mắt môi trăng. Hình tượng trăng trong thơ Hàn Mạc Tử là nỗi đau: “Ta nhớ mình trăng thương đứt ruột/ Gió làm nên tội buổi chia phôi”. Ngược lại hình tượng trăng trong thơ Ngã Du Tử là thân ái, tuy xa mà gần tuy gần mà xa: “Có lẽ trên cao em vén mây nhìn xuống/ Cho rõ người - tha thiết với trăng.”
Khổ thơ thứ 3:
Lúc trăng thanh sao em mãi vô tìnhTôi kiêu hãnh giữ tình em đơn chiếcCó thể tôi vô tình chưa khi nào biếtLúc sáng trưng em tỏa sáng chỗ tôi ngồi
Cũng như Hàn Mạc Tử, Nhà thơ Ngã Du Tử đã nhân cách hoá trăng thành người tình, nhưng trăng của Hàn Mạc Tử gợi lên thứ tình lả lơi, dục vọng: “Trăng nằm sóng soải trên cành liễu/ Đợi gió đông về để lả lơi” / “Ô kia bóng nguyệt trần truồng tắm/lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe”. Ngược lại trăng của Ngã Du Tử có thứ tình yêu tinh tuyền ngây thơ, quyến luyến, dễ thương: “Có thể tôi vô tình chưa khi nào biết/ Lúc sáng trưng em toả sáng chỗ tôi ngồi”.
Khổ thư thứ 4:
Đã một lần tính xách cung bắn em rơiNhưng nghĩ lại trần gian thiếu em buồn biết mấyHình như lần trăng ấyMắt buồn so và ánh sáng mờ mờ
Ngày xưa có chuyện Hậu Nghệ bắn rơi chín mặt trời chớ chưa có chuyện ai bắn trăng khi nào. Ngày nay Ngã Du Tử bắn trăng nhưng cuối cùng không bắn. Đó là một ý thơ lạ, mà hay, mà thâm thuý. Thâm thuý bởi tình yêu của nhà thơ với trăng là vô đối, bắn trăng là muốn chiếm đoạt trăng cho mình. Thế nhưng, tình yêu của nhà thơ với nhân gian còn cao hơn. Nhà thơ sợ bắn trăng thì “thế gian buồn biết mấy”, đành cao thượng hy sinh tình yêu của mình. Thơ còn có ý nghĩa trăng là của chung, không phải của riêng ai, nên ai không có quyền cướp lấy nó.
Khổ thơ thứ 5:
Tôi yêu em cho thỏa sức tình thơĐể thần thức nhập với hồn trăng mộngNhững đêm ta kiêu hãnh dưới trời gió lộngNgồi ôm đàn vỗ khúc: - Dưới trăng ca
Trăng trong thơ Lý Bạch: “Ngẫng đầu nhìn trăng sáng/ Cúi đầu nhớ cố hương”
Đọc những câu thơ về trăng của các tác giả trên, ta thấy họ đều mang tâm sự nặng nề dưới trăng. Trăng vô tội, tự nhiên các nhà thơ mang cho nó vòng Kim Cô của Tôn Ngộ Không lên đầu. Đọc những câu thơ về trăng của Ngã Du Tử ta thấy trăng được tự do đàn ca với người, tình yêu của nhà thơ với trăng không phải là thư tình yêu mong chiếm đoạt, trăng và người, người và trăng như trẻ thơ, hai bên đều tự nhiên để “thần thức nhập vào hồn” thanh tao và quyến luyến.
Khổ thơ thứ 6:
Tôi thương em lúc mưa gió mịt mờBuồn như núi, mênh mông như biển lớnNày trăng ơi! Em đừng làm tôi giậnSợ vô tình bỏ mặc ánh trăng nghiêm
Ngã Du Tử tỏ tình với trăng, Ngã Du Tử thỏ thẻ với trăng như thỏ thẻ với cô em bé bỏng của mình, nhưng lời tình ấy cao như núi và mênh mông như biển. Hình ảnh buồn của trăng khi mưa gió mịt mờ cũng chính là nỗi lòng của nhà thơ khi vắng ánh trăng, cũng chính là tình yêu của nhà thơ dành cho thần tượng của mình.
Khổ thơ cuối cùng:
Rồi trăng lên màu ánh sáng dịu huyềnSoi xuống thế. Tôi về nghe kinh nguyệnTa yêu trăng như say đời dâng hiếnBuổi ta về trăng trải thảm vàng mơ
Cuối cùng trăng là huyền diệu, trăng là toả sáng và trăng là nữ hoàng của thế giới tình yêu. Ngã Du Tử thờ phượng trăng bằng kinh nguyện, tất nhiên lời kinh nguyện đó chính là ca từ mà nhà thơ “Ngồi ôm đàn vỗ khúc: - Dưới trăng ca”. Ngã Du Tử dâng hiến cho trăng, tất nhiên nhà thơ dâng hiến những vần thơ trác tuyệt của mình. Tất cả để rồi trăng đền đáp lai: “Buổi ta về trăng trải thảm vàng mơ”.
Bây giờ xin mời chúng ta “Lội Dưới Đường Trăng” cùng Ngã Du Tử:
Đọc khổ thơ mở đầu “LỘI DƯỚI ĐƯỜNG TRĂNG” của nhà thơ Ngã Du Tử, ta có ngay một mãnh trăng tuyệt đẹp làm xao động tâm hồn:
Chiều xuống vội phía hoàng hôn úp mặtAi treo mảnh trăng trên đầu nonMàu ánh sáng dịu kỳ vằng vặcBức tranh quê toát lên rực mảnh hồn
Qua khổ thơ thứ hai của “Lội Dưới Đường Trăng” ta thấy nhà thơ Ngã Du Tử nhìn trăng với tất cả sự lạc quan của mình:
Tay nắm chặt nghe đêm nghìn lau láchLời trần tình loài dế giục trong đêmMột tấc dạ cùng lòng son hiển háchBiết nhân gian có thân ái nỗi niềm
Đêm trong tâm hồn Ngã Du Tử là tiếng reo ca của dế, như thổ lộ cho tấm lòng son sắt của nhà thơ. Câu thơ “Biết nhân gian có thân ái nỗi niềm” là một sự băn khoăn nhưng không đánh dấu hỏi, nghĩa là nhà thơ còn tin tưởng nhiều đến sự thân ái của nhân gian.
Tác giả đi dưới trăng, bước trong trăng và thấy trăng của quá khứ nằm trong hiện tại:
Giữa quạnh vắng nghe muôn trùng im ỉmCon đường quê hun hút đến vô cùngChân vẫn bước trong ân cần bóng ngảQuan san ơi! Lòng đau đáu riêng chungVẫn quê mẹ, vẫn con đường mùi lúaThời gian trôi hương vị cứ ngọt ngàoAi xa xứ nghe hương đồng mời gọiNhư tình ca, như tiếng mẹ ca dao
Từ bóng trăng hiện tại, nhà thơ Ngã Du Tử lạc quan đến cực độ khi thấy “Thời gian trôi hương vị vẫn ngọt ngào”, nghĩa là ông hưởng trọn vẹn hạnh phúc của quá khứ trong hiện tại.
Thế rồi bước qua những khổ thơ cuối, nhà thơ Ngã Du Tử tả trăng tràn ra khắp cùng vận vật, lai láng một màu sắc lung linh và êm ái một thứ tiếng động ngập tràn, làm bình an tâm khảm:
Chân vẫn bước dưới dòng trăng lênh lángNghe cơ hồ róc rách chảy hàng câyNhững ai đi đâu? – Ta về đâyUống nỗi nhớ nghe ngọt ngào tim ócTiếng đạp xe của người chở rau lóc cócNghe nhỏ dần lối ngược phía đường xaMím môi chặt cùng con đường thổn thứcAi giàu sang, ai cùng khó một thời?Đêm yên ắng trăng rất gần với núiGóc non sông ôm chẳng hết nửa đờiTrăng bình yên rọi ánh sáng nơi nơiVà tiếng dế mơ màng trong nhạc điệu
Trong ánh trăng tuyệt vời đó, nhà thơ đã cho “Tiếng đạp xe của người chở rau lóc cóc/ Nghe nhỏ dần lối ngược phía đường xa” làm cho người đọc trong vô thức như thấy được thời gian trôi từ quá khứ, qua hiện tại, đến tương lai dội vào tâm hồn từng tiếng nhạc mê ly.
Hai bài thơ “YÊU TRĂNG” và “LỘI DƯỚI ĐƯỜNG TRĂNG” của Ngã Du Tử là tình yêu của nhà thơ đối với vầng trăng thật, đó là vầng trăng treo trên bầu trời, chiếu ánh sáng xuống mặt đất và làm đề tài cho biết bao nhiêu thi sĩ dệt mộng, dệt thơ.
Thế nhưng nhà thơ Ngã Du Tử còn có thơ cho một vầng trăng lạ, đó là “VẦNG TRĂNG EM VỪA CHỚM NỤ”. Vầng trăng đó tồn tại trong ký ức nhà thơ, nó gợi nhớ khi ta thấy, hay ta nghĩ đến vầng trăng thật tại quê nhà.
Bây giờ, hãy nhìn qua vầng trăng trong tâm khảm nhà thơ Ngã Du Tử xem thử nó đẹp ra sao:
Hai bài thơ “YÊU TRĂNG” và “LỘI DƯỚI ĐƯỜNG TRĂNG” của Ngã Du Tử là tình yêu của nhà thơ đối với vầng trăng thật, đó là vầng trăng treo trên bầu trời, chiếu ánh sáng xuống mặt đất và làm đề tài cho biết bao nhiêu thi sĩ dệt mộng, dệt thơ.
Thế nhưng nhà thơ Ngã Du Tử còn có thơ cho một vầng trăng lạ, đó là “VẦNG TRĂNG EM VỪA CHỚM NỤ”. Vầng trăng đó tồn tại trong ký ức nhà thơ, nó gợi nhớ khi ta thấy, hay ta nghĩ đến vầng trăng thật tại quê nhà.
Bây giờ, hãy nhìn qua vầng trăng trong tâm khảm nhà thơ Ngã Du Tử xem thử nó đẹp ra sao:
SÔNG HOÀI MÃI NHẬN VẦNG TRĂNGTrăng trần thế nghìn năm còn soi rạngBuổi ta đi trăng - Mới chớm dậy thìYêu lắm vầng trăng em vừa chớm nụBiết thẹn thùng một dáng dấp hào hoaVài mươi năm chắc em đã đàn bàMùa dong ruổi quên vầng trăng chớm nụMải miết thị thành áo cơm chưa đủNợ một đời đánh mất tình yêu trăng?Đêm cố hương. Vầng trăng em xuất hiệnMắt ngỡ ngàng. Ngại thất lễ mùa xưaKhông trách ai, chỉ tiếc thuở trăng vừaDang tay hứng - Thiếu tâm tình đón nhậnTa cúi xuống thâm tạ tình - Ân hậnMàu trăng xưa huyền nhiệm đến vô cùngCon đường vàng mật ngọt chẳng đi chungMắt em ướt, lòng ta như gió bãoNgày trở về lòng như không xiêm áoTrăng đầu hiên vò võ một cung trầmƯớc mai này trên vạn nẻo trần gianSông muôn đời nhận vầng trăng em soi rạngNgã Du Tử
Đây là một bài thơ mà nhà thơ đem hình ảnh người yêu ban đầu nhập vào trăng trần thế. Trăng trần thế tuy nghìn năm soi rạng nhưng bây giờ không già nữa, nó đã biến thành em vừa dậy thì, vừa chớm nụ, “Biết thẹn thùng một dáng dấp hào hoa”. Trăng của Ngã Du Tử ở đây bỗng khác với trăng của biết bao thi sĩ từ xưa đến nay, nó bé bỏng, nó thanh khiết, nó nhu mì, nó thơ ngây và nó toát ra cả hai vẽ đẹp quý hiếm của loài người và của vạn vật.
Rồi thì nhà thơ xa quê hương, xa vầng trăng và tất nhiên xa em. Rồi thì nhà thơ quay lại cố hương, gặp em như gặp vầng trăng xưa. Em đã khác nên vầng trăng cũng khác, tình vẫn còn nhưng tình chỉ như vầng trăng soi trong đáy nước một dòng sông.
“Sông Hoài Mãi Nhận Một Vầng Trăng” là một bài thơ nói về tình đầu, bài thơ được tắm trong dòng sông có ánh trăng soi, làm cho trăng trẻ lại muôn năm và tình lâu bền vĩnh viễn.
Đó là vườn thơ trăng của Ngã Du Tử mà tôi đã vào thăm trong đêm nay. Một chút hương hoa tôi kể ra đây chỉ là dư hương, dư vị còn sót lại khi tôi ra về. Mong ai đó sẽ bước vào vườn trăng ấy, sẽ thưởng thức, sẽ trải nghiệm tận nơi ánh trăng soi trên từng luống hoa tươi đẹp.
Châu Thach
(Đà Nẵng)