Tác giả Thủy Điền |
CHẠY TÌNH
Truyện ngắn
Thủy Điền
Gần cả tháng nay, người hắn rất vui vẻ và thoải mái ra hẳn. Mặc dù một
ngày hắn phải bỏ sức hơn mươi tiếng đồng hồ tại cái Siêu thị to lớn nầy. Bởi, hắn
đã chạy khỏi con bồ dạn dầy đã từng đeo đuổi và quan hệ với hắn trong tám năm
qua.
Cách đây hơn tám năm, có người đàn bà tay dắt
hai con nhỏ từ Việt nam sang du lịch, ở nhà một người chị ruột và làm quen được
gia đình hắn. Vì hắn là người hàng xóm với chị người đàn bà ấy. Người đàn bà nầy
trạc 43 tuổi, nhỏ hơn hắn 5 tuổi nên họ xưng hô với nhau anh, em rất tử tế.
Sau 3 tháng du lịch kết thúc, người đàn
bà nầy không chịu về và tìm mọi cách lẫn trốn ở lại để xin tị nạn (Công việc dường
như họ đã sắp xếp sẵn từ quê nhà.) Hên cho Thùy và hai đứa nhỏ, hồi ấy, năm
2010, chính phủ còn dễ dãi, có nghĩa là còn nhận những người tị nạn từ phương xa
đến rai rai. Trong hoàn cảnh khó khăn lúc đầu, hắn là người được Thùy nhờ giúp
đỡ về mặt giấy tờ, đưa đón. Bởi hắn đã sang Đức lâu và rành rẽ các thứ.
Đưa đi, đón về ngày nầy, qua ngày khác, sự
cảm ơn đã biến thành tình yêu. Sự giao du, sự thông cảm giữa người anh tốt và
cô em khó khăn đã làm cho trái tim của Thùy rơi vào trái tim của hắn hồi nào
không hay.
Khi mọi chuyện đã thành hình, Thùy và hai
cháu nhỏ được chính thức tị nạn chính trị tại Đức và được nhập trại như bao người
khác. Cảnh hẹn hò, đưa đón như lúc trước không còn nữa và bây giờ đến cảnh hẹn
hò theo kiểu khác. Cứ mỗi cuối tuần là hắn dối vợ và đến trại tị nạn ân ái cùng
Thùy. Tình cảm mặn nồng đến độ hai đứa nhỏ rất mến và xem như cha ruột.
Hồng ở nhà chẳng biết ất giáp gì cả, lúc
trước ngỡ chồng mình đi làm việc thiện. Lúc sau ngỡ chồng mình đi thăm bạn bè
đâu đó vào những ngày cuối tuần.
Ngày qua ngày, Thùy vẫn thường xuyên liên
lạc với Hồng trên tình bạn và phía sau họ lén lút đến nay đã tám năm mà người
ngoài chẳng hề hay biết.
Thời gian đuổi theo thời gian, mái đầu hắn
bắt đầu lấm tấm vài hạt sương, sự suy nghĩ tối thiểu của hắn cũng hiện lên, hắn
cảm thấy mình là người tội lỗi, và muốn xa lìa Thùy để trở về cuộc sống bình
thường, chân thật hơn. Hắn đã bao lần khuyên Thùy hãy cố tìm một người
đàn ông khác để trông cậy trong tương lai nhưng nàng nhất quyết yêu hắn và làm người
tình thầm lặng đến suốt cuộc đời.
Mấy lần hắn bỏ lơ Thùy, nhưng tiếng điện
thoại cứ reo theo giờ đã được thương thảo như lúc đang yêu. Hắn có khi nghe, có
khi không thèm nghe. Khi bắt điện thoại, qua những lời đưa đẩy dù không muốn đến
nàng nữa, nhưng cuối cùng hắn cũng phải ra xe và làm cho nàng vừa lòng. Còn khi
reo mà không bắt điện thoại, thì chỉ có việc tắt mà thôi, nếu điện thoại còn mở
thì tiếng reo ấy vẫn liên hồi.
Qua năm tháng, hắn nghĩ ra cách là bỏ cái
hãng đang làm việc tại quê nhà và đi xin một cái hãng khác xa hơn để khi tiếng điện thoại có reo mà còn cách chối từ được “Vì anh đang bận việc và còn đang ở
xa đến chiều mới về được." Khi về đến nhà có bà xã gần bên thì nàng không bao
giờ làm phiền nữa. Cứ thế và cứ thế, hy vọng nàng sẽ chán nản và không còn tìm
đến mình.
Tương lai còn dài, chẳng biết mọi việc sẽ
như thế nào, nhưng cả tháng nay tiếng điện thoại quen thường không còn reo nữa.
Tạm thời lòng hắn rất vui và xem như mình đã thoát nạn và cuộc chạy tình cũng
khá lâm ly.
Thủy Điền
18-02-2018