Đối diện với chợ Hàng Da (Hà Nội) ngày nay là phố Yên Thái. Phố có ngõ Tạm Thương. Cuối ngõ Tạm Thương, tọa lạc đền thờ Thái hậu Ỷ Lan – vợ vua Lý Thánh Tông.
Khi đưa Ỷ Lan – tên thật là Lê Thị Yến - từ một làng quê ngoại thành Thổ Lỗi về làm nguyên phi, để tránh tai tiếng, Lý Thánh Tông không đưa nàng về Cung ngay, mà đưa về nơi ở tạm trên ngõ Yên Thế. Sau này, người đời đặt tên nơi ấy là ngõ Tạm Thương.
Hai lần nhiếp chính, Ỷ Lan trông coi triều chính cho chồng đi đánh giặc Chiêm ở phương nam; thay mặt vua nhỏ là con trai chưa tròn 10 tuổi, cùng Lý Thường Kiệt tiến hành cuộc kháng chiến chống Tống ở phương bắc, chăm lo công việc triều chính, nội trị…
Hoàn toàn chưa rõ nguyên nhân cơ bản, vì sao Ỷ Lan đã nhốt vào lãnh cung, rồi để chết Hoàng hậu Thượng Dương cùng 72 cung nữ. Với sự kiện này, lịch sử ghi: “Ỷ Lan tính hay ghen ghét, đã gây nên vụ thảm sát bà Dương Thái hậu và 72 thị nữ…”. Đó là nỗi đau tột cùng của đời Ỷ Lan không kém nỗi đau của 73 mạng người được coi như bà thảm sát! Nên chăng, lịch sử cần xem xét, xác định lại vụ án này?
*
* *
Đã thương thì cứ thương, đừng thương tạm!
Người ngại gì?
Đã xao lòng trong phút tình si cùng cô gái tựa gốc lan ngày ấy!
Một cô gái quê mùa mà lộng lẫy, mà khinh khi, không cúi phục ngai vàng
Chỉ khi người cầm tay đón về, nàng mới chịu đi theo
Không phải vì vàng son nơi cung cấm, mà vì tình yêu!
Tình yêu không đẳng cấp, không lụy phiền
Dẫu ban đầu, ai đó chỉ mới tạm thương
Chưa biết chuyện chính trường
Vẫn vững vàng hai lần nhiếp quyền chấp chế
Để chồng đi đánh Chiêm, để thay con còn bé
Bảo vệ Lý triều, nàng như linh hồn chiến trận
Lý Thường Kiệt xung quân
Tiến sâu vào Ung – Khâm
Dựng lũy thành Như Nguyệt
Còn đâu đây văng vẳng lời tuyên ngôn bất diệt:
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư…”!
Là anh thư lo việc tằm tơ
Vẫn hào kiệt lo bề trận mạc
Lo hiền tài đất nước mở khoa thi Quốc Tử Giám chọn người
Lo việc tằm tơ cho trăm họ, lo chỉnh trang mọi việc chính triều…
*
* *
Vua tạm thương, mà đời chỉ tạm yêu
Bởi Thượng Dương cùng bảy mươi hai cung hầu nơi lãnh cung bị hại
Một Ỷ Lan giàu lòng nhân ái
Một Nguyên phi trọng nghĩa vị tha
Mà sao nên nỗi xót xa nhường này?
Công lao nhiếp chính một tay
Tảo tần sớm hôm phận gái
Ơi hỡi, nhân tình thế thái
Ai hiểu cho xa xót nỗi này?
Phải chăng khi quyền lực trong tay
Bỗng cái ác cuồng quay nhân thế
Hoặc điều này có thể:
Kẻ phản nghịch triều đình cùng với Thượng Dương
Mưu toan giành lại chính trường
Tự bảo vệ mình, nên Nàng chịu nỗi tai ương
Lịch sử ơi, thôi đừng tạm thương
Đã thương thì hãy thương cho trót
Hãy nhìn lại cho công bằng, rành rọt:
Tội đến từ đâu, công trạng một thời
Chia sẻ cùng Người niềm nỗi đầy vơi…
Hỡi Người Thổ Lỗi ta ơi!
Tạm thương, nên chịu phận đời xót xa
Nếu mà hiểu trước phận ta
An bần Thổ Lỗi, rời xa chính trường
Dính vào câu chuyện Thượng Dương
Công đâu chưa thấy, tội vương ngàn đời
Tạm thương, chi vậy, hỡi Trời!
Mai Thanh
Hà Nội