Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, October 8, 2014

TRĂNG, BIỂN VÀ HAI NGƯỜI - thơ Nguyễn An Bình





Thơ NGUYỄN AN BÌNH

TRĂNG, BIỂN VÀ HAI NGƯỜI 

Từ khi tôi yêu người
Trăng mềm như lụa mỏng
Rải ánh vàng reo vui
Lên muôn trùng cánh sóng.

Biển ru khúc tình ca
Khắc trên ngàn vách đá
Lời ngọt ngào thiết tha
Thơm trên từng nhánh lá.

Từ khi tôi xa người
Đường xưa đầy bóng tối
Trăng u buồn lẻ loi
Giữa ngàn sao sám hối.

Tôi như kẻ mộng du
Lang thang trên biển vắng
Tiếng hát mỹ nhân ngư
Chìm trôi trong sâu thẳm.

Tình yêu không có thật
Ta không còn bên nhau
Mùa trăng xưa đã khuyết
Biển cạn bao giọt sầu.

Tình yêu không có thật
Giữa đảo điên cuộc đời
Em vô tình đánh mất
Trăng biển của hai người.
                 Tháng 10/2014



READ MORE - TRĂNG, BIỂN VÀ HAI NGƯỜI - thơ Nguyễn An Bình

Thơ Huy Uyên - EM SÔNG QUÊ XA RỒI, MÙA THU NGẬM SỮA

         



Em, sông quê xa rồi

Ta bên em lạnh quán quê chiều
ngoài trời gió ru lòng đời lá
tim ai như cỏ mọc liêu xiêu
đôi mắt lá răm xuyên đêm bão tố .

Lao xao trong vườn nghe người hát
quê thơm mùi cúc trắng sớm mai
người chờ chi để sầu còn mất
trôi đi đâu núi rộng sông dài .

Em ngồi nhìn nước chảy sông quê
tay nghiêng chao dặm sầu hoang-phế
cách chia chi những buổi quay về
hỏi ai hoài mang trong tim mắt lệ.

Những đồi sim tím chiều mùa hạ
đi bên nhau thoáng xót ngùi trông
tình bỏ lại mà đường xa quá
bỏ luống cày quê, bỏ đò, bỏ sông.

Chợ đầu làng có buồn những lúc chiều mưa
chỏng chơ ngủ dăm ba hàng rau cá
chong nỗi sầu treo nhớ mãi ai xưa
để lại về đâu bến bờ cuối hạ .

Dòng nước đục màu phù sa đỏ
nơi đưa người cũ qua sông
thuyền đi bỏ lại bờ từ dạo đó
đất quê lạnh giá một mối tình .

Em ,cô Tấm trao ai tấc lòng
áo cưới xưa giờ bỏ cho ai mặc
nắng xiên khoang xao xuyến bên vườn
ai đi để một người thầm nhắc


Chiều quê bên đồi quê ai bước
suối đồi xưa hắt bóng người đi
quê ơi ngày về xuôi ngược
quạnh nhớ quanh đây
in dấu bóng bước chân người .
                           Huy Uyên


Mùa thu ngậm sữa

Những giọt nước mắt màu pha-lê
bỏ sót bên đường khi quay lại
có thể em đừng quay về
cửa mở thiên-đường thời tuổi dại .

Nơi hai mắt dỗi hờn tội nghiệp
ai đi một mình và bóng đêm
mùa thu rơi vàng tưởng tiếc
bỏ lại ngày xưa vạn lời nguyền .

Bữa tiệc cuối ngày dang dỡ
ngồi quạnh hiu cầm giữ tật-nguyền
chiều buông trôi đâu đó
cắm sâu tim người những nỗi cuồng điên .

Em bây giờ phấn son và điểm trang
rồi mai lấy chồng xa ngái
tôi ngẫn-ngơ sầu say tỉnh từng đêm
hửng hờ cầm trên tay
trái tim em quên bỏ lại .

Ký ức nhìn quanh mê thiếp
có phải hôm nay một ngày sầu
hai mươi năm dài vĩnh biệt
chôn bên người ký-ức qua mau .

Em khỏa thân trong hai mắt buồn
chạnh lòng chờ ai từng hơi thở
gặm nhấm chút tình-yêu-mèo-hoang
cồn cào trong ai nỗi nhớ .

Tôi hoang-mê chạy quanh cầm đời thú
đêm về ngũ muộn nghĩa-trang
còn chi khói hương bia mộ
đưa tay vội hái mớ điên cuồng .

Che mặt người đám khói sương
em,người đàn bà đi qua đời tôi quá vội
mùa thu ngậm sữa sắc chiều vàng
bò dài thân thể người
loang pha bóng tối .

Nữa đêm mơ hồ giọng hát
ngoài trời hình như mưa .

                    Huy Uyên
READ MORE - Thơ Huy Uyên - EM SÔNG QUÊ XA RỒI, MÙA THU NGẬM SỮA

NỤ HÔN ĐẦU - thơ Trúc Thanh Tâm




NỤ HÔN ĐẦU

( Riêng tặng Nguyễn An Bình, Tôn Thất Út và Nguyễn Quỳnh Dao - Khi nghe bài hát Một Thuở Người Về )

Mùa đã thay rồi em biết chưa
Phía em trời nắng phía anh mưa
Tiếng chim vườn cũ quên tiếng hót
Từ lúc xa người xa phố xưa

Đường của thuở nào lá me rơi
Bên nhau anh thấy mắt em cười
Gió ru khe khẽ lời âu yếm
Quyện cả trời tình em với tôi

Mây của ngàn năm còn bay mãi
Làm sao quên được nụ hôn đầu
Một nửa của nhau dành kiếp khác
Chôn vào quên lãng một niềm đau

Chiều nay mây tím cũng bâng khuâng
Hàng cây dài mãi những bước chân
Mà như đâu đó còn kỷ niệm
Hương của hôm nào hương cố nhân

Thời gian từng giọt mặn bờ môi
Mưa vùi tan tác cánh hoa rơi
Anh còn đi mãi trời dâu bể
Thương nhớ ngày xưa trả lại người !

TRÚC THANH TÂM

( Châu Đốc )
READ MORE - NỤ HÔN ĐẦU - thơ Trúc Thanh Tâm

MẸ QUÊ - thơ Trương Thúc



MẸ QUÊ

Thuở ngăn sông tôi về hôm cách chợ
Mẹ dáng gầy in bóng giữa vườn rau
Gà lạc mẹ ngẫn ngơ bên gốc ổi
Trời tháng mười bắt lạnh làm thêm đau
Củ khoai lạc trái mùa thêm dị tật
Đụn rơm buồn ngã gục phía vườn sau.

Ngày vỡ đê tôi về hôm gió bão
Thương làng quê nước trắng ngập đồng
Đời chới với cánh cò không ngơi nghỉ
Mẹ vẫn còn đứng ngóng ra sông
Bờ tre cổi oằn mình theo gió dữ
Lá chuối buồn xơ xác giữa trời không!

                            Trương Thúc
READ MORE - MẸ QUÊ - thơ Trương Thúc

CHỈ LÀ… THÔI! - thơ Hoài Huyền Thanh




CHỈ LÀ… THÔI!

Trời chiều hưng hửng
nắng buông tay.
Ngột ngạt hàng cây
đứng thở dài.
Len lén lá vàng
rơi thật khẽ.
Ký ức vàng vọt
giấc mơ phai.
Nào có quên đâu
Mà phải nhớ!
Chỉ là…
Không thể
Chỉ là …
Thôi!

HOÀI HUYỀN THANH
9.2014


READ MORE - CHỈ LÀ… THÔI! - thơ Hoài Huyền Thanh

CHẠNH NHỚ THU XƯA - Thuỳ Châu



   Tác giả Thuỳ Châu


CHẠNH NHỚ THU XƯA


Hôm nay trời nhẹ vào Thu
Sương mai lành lạnh mây mù giăng tơ
Cuối chân trời đẹp như mơ
Hai con hạc trắng lặng lờ êm bay
Bờ vai chạm gió heo may
Cho hồn thức dậy những ngày Thu xưa
Trời êm nhẹ rớt cơn mưa
Long lanh từng giọt khi vừa sớm mai
Đường ai nhẹ bước liêu trai
Tinh khôi trong nắng gót hài làm duyên
Tiếng cười trong vắt vành khuyên
Của thời áo trắng của miền mộng mơ
Để tôi cuối nẻo đợi chờ
Chờ ai qua thấy lại vờ làm ngơ
Mặc mình tôi đứng bơ vơ
Lặng buồn giữ mài bài thơ tỏ tình
Nhìn người muốn nói...làm thinh
Rồi người qua, lại giận mình ngu ngơ
Chạm tay tội lắm bài thơ
Cứ hoài trong túi theo tờ lịch trôi
Gặp nhau chẳng nói nên lời
Tình thư không gởi một đời nhớ thương

Giòng đời chia cắt muôn phương
Thời thơ dại đó vấn vương đến hoài
Biết giờ ai có nhớ ai
Khi thời gian đã phôi phai chất chồng
Heo may về lạnh bên sông
Vàng Thu rơi rụng thấy lòng nhớ Thu
Người ơi trong cỏi sương mù
Chạnh bâng khuâng nhớ tình thư  năm nào !.

                                            Thuỳ Châu
                                           (07/10/2014)


READ MORE - CHẠNH NHỚ THU XƯA - Thuỳ Châu