Tác giả Thuỳ Châu
CHẠNH NHỚ THU XƯA
Hôm
nay trời nhẹ vào Thu
Sương
mai lành lạnh mây mù giăng tơ
Cuối
chân trời đẹp như mơ
Hai
con hạc trắng lặng lờ êm bay
Bờ
vai chạm gió heo may
Cho
hồn thức dậy những ngày Thu xưa
Trời
êm nhẹ rớt cơn mưa
Long
lanh từng giọt khi vừa sớm mai
Đường
ai nhẹ bước liêu trai
Tinh
khôi trong nắng gót hài làm duyên
Tiếng
cười trong vắt vành khuyên
Của
thời áo trắng của miền mộng mơ
Để
tôi cuối nẻo đợi chờ
Chờ
ai qua thấy lại vờ làm ngơ
Mặc
mình tôi đứng bơ vơ
Lặng
buồn giữ mài bài thơ tỏ tình
Nhìn
người muốn nói...làm thinh
Rồi
người qua, lại giận mình ngu ngơ
Chạm
tay tội lắm bài thơ
Cứ
hoài trong túi theo tờ lịch trôi
Gặp
nhau chẳng nói nên lời
Tình
thư không gởi một đời nhớ thương
Giòng
đời chia cắt muôn phương
Thời
thơ dại đó vấn vương đến hoài
Biết
giờ ai có nhớ ai
Khi
thời gian đã phôi phai chất chồng
Heo
may về lạnh bên sông
Vàng
Thu rơi rụng thấy lòng nhớ Thu
Người
ơi trong cỏi sương mù
Chạnh
bâng khuâng nhớ tình thư năm nào !.
Thuỳ Châu
(07/10/2014)
No comments:
Post a Comment