Hoàng Yên Lynh
NHÂN SINH
Nhân sinh ừ thế đó
Như gió thoảng mây trôi
Sông bên bồi bên lở
Lúc đầy lại lúc vơi .
Mới vành nôi lời mẹ
Đã tóc úa nắng chiều
Đục trong là nhân thế
Tình người sao cô liêu ?
Biết yêu là chia sẻ
Biết nhớ là bao dung
Đỉnh chung rồi cũng hết
Khi đối mặt vô cùng .
Buộc mình vào mê muội
Cuồng tín để tôn thờ
Bao hận thù tội lỗi
Trách mình sao bơ vơ .
Hư danh rồi cũng hết
Thành bại rồi cũng đi
Huyệt buồn thôi tử biệt
Có chăng giữ được gì .
Hãy như là ánh sáng
Gởi đời một chữ tâm
Như biển khơi không cạn
Cây đời mãi ngát xanh .
Hoàng Yên Lynh