Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, May 11, 2015

VŨ ĐIỆU HẰNG NGA - Thơ Đức Hạnh





   VŨ ĐIỆU HẰNG NGA

Đêm khuya mình tôi trên bãi biển
Ngắm nhìn thiếu nữ tên Hằng Nga
Nàng xuống thăm ta trên ngọn sóng
Nàng hát thì thầm nghe xôn xao
Nàng gọi hồn tôi cùng ca hát
Nàng chê anh Sóng giọng khàn khàn
Nàng vẫy chùm sao sáng lấp lánh
Nàng tặng chị Biển chiếc áo vàng
Chị Biển vui mừng mang rượu đãi
Cùng nhau nâng chén quá vui say
Nên khiến điệu vũ quay cuồng mãi
Hồn tôi thổn thức nàng có hay ?            

                                 Đức Hạnh                            
                             VT - 10.07.1982

READ MORE - VŨ ĐIỆU HẰNG NGA - Thơ Đức Hạnh

EM RẤT SỢ ... - thơ Đan Thụy

Tác giả Đan Thụy


EM RẤT SỢ ...
Đan Thụy


Em rất sợ một ngày nào đó
Anh thật xa ... đau khổ thật gần
Trong bất chợt giấc mơ hồng vụn vỡ
Gánh bão đời đôi chân yếu liêu xiêu ...

***
Em rất sợ mai này lẫn lộn
Giữa trắng - đen hư ảo kịch đời
Anh xa lạ bên cuộc người tất bật
Ta vô tình ... vội vã bước qua nhau

***
Và em sợ một điều rất thật
Trái tim mình dễ vỡ mong manh
Sẽ thầm kín yêu anh người viết
Câu thơ buồn ... khuyết nửa vầng trăng

***
Em rất sợ anh đi về nơi ấy
Phía xa xăm lặng lẽ ... không về
Nửa chừng xuân ... tựa sa mạc nắng
Em một mình nỗi nhớ ... đơn côi ...

***
Em rất sợ ga đời lạc lối
Phía không anh heo hút ngả về...
Giữa phong ba dòng đời vấp ngã
Bờ vai nào ? Cho em sự bình yên...!

ĐT

Đàm Thị Hải
Công ty Tây Ninh Cosinco
Hoà Thành - Tây Ninh
Điện thoại : 0918266282
Email : damhaitn@gmail.com



READ MORE - EM RẤT SỢ ... - thơ Đan Thụy

NGÀY THÁNG LẠ TRÊN TAY - thơ Trúc Thanh Tâm

Tác giả Trúc Thanh Tâm












NGÀY THÁNG LẠ TRÊN TAY

Chiều không em uống cà phê thấy đắng
Trời nghiêng mây óng ả sợi nắng vàng
Tim còn đập là biết mình còn sống
Một chữ ngờ luôn có ở thế gian

Ta còn lại chút tình em bám víu
Thương thân ta trong cuộc sống quá thừa
Thời hoạn nạn cùng uống chung ly rượu
Rồi bây giờ quên lãng những ngày xưa

Em xỏa tóc cho đời còn nhan sắc
Áo dài đen duyên dáng của hôm nào
Mắt khẽ chớp đưa mộng về với mộng
Cho vườn tình thắp sáng những hồn sao

Ta xa em khi mùa thu chưa tắt
Đếm trên tay ngày tháng lạ vô cùng
Đau khổ nhiều nên không còn nước mắt
Khi vô tình đã khóc chuyện người dưng
Em có thấy quanh ta nhiều phiền phức
Trái đất ngày càng đánh mất màu xanh
Bởi ta trót sinh lầm vào thế kỷ
Người giết người trong thực tế hôi tanh !

  tháng 5. 2015
TRÚC THANH TÂM
 ( Châu Đốc )


READ MORE - NGÀY THÁNG LẠ TRÊN TAY - thơ Trúc Thanh Tâm

BUỒN - NGHIÊNG - NHỚ - thơ Hoài Huyền Thanh

Tác giả Hoài Huyền Thanh












BUỒN - NGHIÊNG - NHỚ

*BUỒN
Nắng vàng lung linh nhởn nhơ vui góc phố
           Để lá buồn thơ thẩn khóc cùng mây
                 Hôm qua sợi khói vờn trước gió
                           Vội gì?! Chưa nói chia tay!
                                 Còn bao nỗi u hoài  
                                          Tình nhạt…ai hay
                                                  Thuyền viễn xứ
                                                                 lắc lay
                                                                        buồn

*NGHIÊNG
Sao không là những dịu êm ngày tháng cũ
        Hiu hắt trong ta nôn nả muộn phiền
               Còn đâu mật ngọt thời mới lớn
                       Thuở yêu người vẫn vẹn nguyên
                                 Từ tiền kiếp nào xa
                                       Lang thang mây trắng
                                                 Khép tà huy
                                                           bóng đổ
                                                                       nghiêng

*NHỚ
Gió lộng tư bề ta trải vội niềm đau
       Nhờ nắng giữ bóng chiều dài e ấp
                Góc sân trường hạ đến xôn xao
                        Ai ngắt vội chùm phượng đỏ
                             Ngẩn ngơ tuổi xuân thì
                                       Một ngày nắng đổ
                                               Ve gọi sầu
                                                     ngơ ngác
                                                              nhớ
            
                                               HOÀI HUYỀN THANH
                                                      Vào hạ 2015


        
READ MORE - BUỒN - NGHIÊNG - NHỚ - thơ Hoài Huyền Thanh

EM HÃY YÊN LÒNG THANH THẢN ĐI - thơ Phan Hoài Nam




EM HÃY YÊN LÒNG THANH THẢN ĐI

(Viết cho DUY NHÂN khi nghe tin em vừa mới mất)

Thôi hảy yên lòng thanh thản đi
Còn đâu em hởi bịnh nan y
Kiếp người khổ ải mong manh quá
Mấy nén nhang thơm nặng nỗi niềm

Bè bạn bao người đã viếng thăm
Thương sao không thấy chỗ em nằm ?
Hoả thiêu thân xác đi muôn cõi
Hay tụ nhau về chốn cố nhân .

Vợ cưới chưa cùng cuộc tử sinh
Vội vàng sao nỡ bỏ... em đi
Vầng khăn tang trắng đau lòng mẹ
Một bát tro gom chẳng có gì .

Sáu tháng giành nhau cái sống đây
Thân em còm cỏi mỏi thừng ngày
Bao nhiêu là thuốc bao hy vọng
Cũng đã xa lìa trong thoáng giây.

Tiếng nấc gào lên tiếng khóc than
Thương em nước mắt đỗ hai làng
Bao nhiêu bi thảm ,bao nhiêu lệ
Đã cuốn về đây nhuộm áo tang .

Thôi hảy yên lòng đi nhé em
Nơi đây cửa phật chốn trang nghiêm
Đêm nghe lời niệm hồn khuây khoả
Cũng đủ cho đời em sáng thêm

         PHAN HOÀI NAM

     Nha Trang Khánh Hoà
READ MORE - EM HÃY YÊN LÒNG THANH THẢN ĐI - thơ Phan Hoài Nam

TRẢ LẠI PHẤN HƯƠNG - thơ Phạm Phan Hòa


Tác giả Phạm Phan Hòa


Trả lại phấn hương

                 Dành tặng NTB-TM

         Ta bà cõi tạm, một mai trả lại phấn hương là trả tấm thân tứ đại này về cõi vĩnh hằng, cũng còn muôn vạn kiếp sau - mãi xin là cỏ mượt đồi đợi nhau...


Lặng xin chấp hai bàn tay
Hướng cao trời rộng, khấn ngày còn- không!
Rồi tan... sương khói mênh mông
Rã rời thân phận bềnh bồng nỗi trôi
Chiều buông tím nặng bồi hồi
Mai xin là cỏ mượt đồi đợi nhau
Cũng còn muôn vạn kiếp sau
Lặng nương theo tiếng kinh cầu xót thân
Xin cho ngày trả căn phần
Bụi đường qua - giữ nợ nần gieo neo
Cõi về đâu kịp mang theo?
Tan trong khói trả bọt bèo phấn hương

                              
                                               Quảng Nam, tháng/2015.
                                                     Phạm Phan Hòa
READ MORE - TRẢ LẠI PHẤN HƯƠNG - thơ Phạm Phan Hòa