Bởi xa
quê nên nỗi nhớ xao lòng
Cứ
dùng dằng nửa về rồi
nửa ở
Thôi thì đành gác lại
chuyện áo cơm
Làm một
chuyến ngao du về quê cũ
Quảng
Trị đây rồi tháng này nắng hạ
Cơn
gió Lào vồn vã đón khách xa
Nồng
nhiệt quá nên tôi liêu
xiêu mãi!
Bao nhiêu năm rồi
mà chẳng phôi pha!
Đồng
làng sáng nay bầu trời
yên ả
Con chiền
chiện lơi lả giữa
thinh không
Ruộng
lúa xanh tươi đang thời con gái
Tôi say mê nên mãi miết
đứng nhìn
Cơn mưa giông chiều nay bất chợt
đến
Vội vả tuôn nhanh rồi thảng thốt
dừng
Con đường
làng bốc lên mùi Mưa – Nắng
Nghe nóng dưới
chân nhưng lạnh trên đầu
Ngôi nhà cũ ngày xưa
giờ nhỏ lại
Lối đi
về ngày tháng cũng hẹp theo
Tôi đứng
lặng trước hiên mà bỗng nhớ
Ký ức
ngày nào rộn rã trở về
Kìa dáng Mẹ
khom mình bên bếp lửa
Ống quần xăn quá gối chẳng kịp
buông
Khươi
nhúm rơm khô, thổi cháy bùng bùng
Tan đồng
muộn bữa cơm trưa
vội vã
Kìa dáng Cha tất tả bước
ra đồng
Chiếc
áo tơi móc vội cuối diệp
cày
Cái nón cời
lơ lửng giữa lưng
tay
Áo sờn
vai rộp muối trắng mồ
hôi
Kìa dáng tôi lửng
thửng bước theo cha
Cuốc
trên vai mắt vẫn còn ngái ngủ
Bởi
hôm qua thức muộn rủ rơm
khuya
Tuổi
thiếu niên nên thiếu cả mọi
điều
Tôi tìm lại
tôi tháng ngày vất vả
Bàn tay bong vì chưa
quen cuốc cày
Chân học
trò sao giẵm được đất chai
Đôi vai gầy
nhẹ gánh vẫn còn đau
Và tìm đâu đây trên nẻo
đường làng
Những
nụ hôn xưa có còn sót lại
Của mối tình đầu thơ dại
mới lên
Cùng nỗi
đợi chờ em đến dưới
trăng
Giọt nước mắt người
con gái tôi yêu
Đã khô chưa
tiễn tôi ngày nhập ngũ
Trang nhật
ký viết vội trong đêm tối
Lệ em
rơi nhòe chữ một đôi dòng!
Những
ngày ở quê nhanh như gió thoảng
Sắp
chia tay mà vẫn còn bịn rịn
Trời
xanh kia thấu hiểu đã làm mưa
Chút chạnh
lòng tiễn đưa người viễn
xứ !
Hữu Dương
Những
ngày về quê – cuối hạ 2014
(An Cư
– Triệu Phước)