Tác giả Nguyễn Khắc Phước |
MỘT NỬA ĐÀN ÔNG
May mà em không yêu tôi
Thuở đạp xe học chung trường huyện
Em vụt xe chạy biến
Mỗi lần thấy tờ thư.
Có lần em xé đã nư
Bài thơ tôi suốt đêm trằn trọc viết
Rồi hét lên như bị chọc tiết
"Cút xéo đi cho khuất mắt ông ơi"
Ba chục năm sau em tìm tôi
Nói không hiểu sao dữ dằn quá vậy
Không phải với một mà nhiều biết mấy
Có kẻ để lại thư tình tuyệt mệnh vì em.
Em bỏ chồng ra đi trong đêm
Mang theo năm con và hai bàn tay trắng
Trăm chuyện nhọc nhằn, triệu lần cay đắng
Bão nổi tam bành rồi bão cũng qua.
Em phụ hồ rồi em dựng nhà
Em thầu công trình, em buôn gỗ
Chỉ biết kiếm lời, ít khi chịu lỗ
Mua lô đất này, bán sở nhà kia.
Em mở chai rót hai ly đầy bia
Cụng cái cóc trăm phần trăm uống cạn
Như các bạn tôi, em bắt đầu nói trạng
Thuốc vừa tàn châm điếu khác lên môi.
"Lương của ông sao bằng lương tui
Được mấy 'chai' mà đòi bao cuộc nhậu?
Mời thêm bạn đến đây tui thách đấu
Ai uống hết thùng không say, tui bao"
Em bây giờ đã có tự ngày nào
Nửa đàn ông trong em mỗi ngày một lớn
Cư xử nói năng như tay hảo hớn
"Tui nghét mấy
thằng ngồi mát chỉ huy"
"Chẳng khi mô
tui vô bếp làm chi
Đi làm về phải có cơm canh cá
Nhà phải láng trơn, sân vườn sạch cả
Nếu không thì tui bỏ tui đi."
"Đừng mất công tìm bạn nhậu làm chi
Cứ nháy phôn là tui sẽ đến
Chẳng cần ai thương, không cần ai mến
Tui rứa rồi, đừng khuyên bảo mần chi."
Em lại rót bia, lại cụng ly
Tôi bắt đầu say, em không hề chếnh choáng
May gặp lại người "bạn trai" xứng đáng
Để thấy mình chưa trọn vẹn đàn ông.
NKP
"chai' = trăm ngàn (theo lời chị này). Được mấy 'chai' = được mấy trăm ngàn