BÁT SỮA CỦA CHÓ
Trong dịp nghỉ lễ vừa rồi, vợ chồng
người con trai của tôi cùng hai đứa cháu đi nghỉ mát ở đảo Phú quốc. Lúc về nó
mang theo một con chó đen tuyền, loài chó đặc biệt ở Phú quốc. Trên gáy có một
cái xoáy tròn và một cái bờm lông dựng đứng chạy dọc trên lưng. Loài chó nầy
không to con nhưng người ta bảo nó rất khôn. Khẩu phần dành cho con chó hằng
ngày không thua gì khẩu phần của một người trong nhà, dù lượng thức ăn có ít
hơn. Một ít thịt bò, một ít rau xào và một chút cơm. Mỗi lần đứa cháu mang thức
ăn cho con chó, trong lòng tôi lại có một chút áy náy. Thay vì nuôi một con chó
như thế nó có thể nuôi một đứa bé. Tất nhiên là đứa bé của gia đình tương đối khá giả. Chứ những gia
đình nghèo khó làm gì mà có thịt bò xào với bắp cải! Có lẽ do cuộc sống của bản
thân mình vất vả khó khăn quá nên thường hay cảm thông cho những số phận khó
khăn, dù cái cảm thông đó cũng chỉ là tấm lòng thôi. Tôi chưa giúp đỡ hay san
sẻ với ai được cái gì trong những khó khăn của những cuộc sống quanh tôi. Bởi
một lẽ đơn giản: Chính tôi cũng khó khăn. Cái khó khăn của tôi thì nói không
rồi. Nó bám riết tôi từ ngày mới sinh ra.Tôi sinh năm Ất dậu, năm đó có hai
triệu người Việt Nam chết đói. Cha mẹ tôi hồi đó cũng chỉ là nông dân, nhưng
không biết bằng cách nào đã nuôi nổi bốn anh em chúng tôi, dù thiếu ăn nhưng
không có ai bị chết đói. Đó là điều thật vĩ đại của cha mẹ đối với tôi. Những năm sau đó, tuổi thơ tôi cùng với quê
hương làng mạc chìm trong khói lửa chiến tranh chống Pháp. Cha tôi theo Việt
Minh. Mẹ tôi ở nhà nuôi bốn đứa con. Sự vất vả của mẹ tôi cũng thuộc loại không
bút mực nào tả hết. Mẹ tôi kể lại, trong mỗi bửa ăn có đến năm miệng ăn mà chỉ
có chưa đầy nừa lon gạo. Nửa lon gạo nấu
cháo với một nồi rau và củ khoai lang. Vậy là trong mỗi khẩu phần anh em chúng
tôi mỗi người được hai tô cháo. Chủ yếu là rau, còn cơm thì chắc cũng được vài
ba muỗng canh, dính vào các cọng rau. Hết chiến tranh chống Pháp lại chiến
tranh chống Mỹ. Cha mẹ tôi qua đời tự thân tôi phải bươn chải với cuộc sống từ
những ngày còn học trung học. Lập gia đình, vợ chồng tôi phải lo xoay xở nuôi
nấng con cái cho nên người. Bây giờ thì chúng đã thành đạt và tóc mình cũng vừa
bạc. Tôi không biết mùi cà phê, thuốc lá hay rượu bia. Vì hồi còn trẻ, tôi
không có tiền và cũng không có thời gian giao lưu với bạn bè, giờ thì lớn rồi
cũng không tập tành những thứ đó làm gì nữa. Dù vậy cũng chẳng có gì phải hối
tiếc. Sau nầy mỗi lần thấy con cái ăn tiêu phung phí, tôi thường đem chuyện
tuổi trẻ của mình kể cho con cái nghe.
Nhưng chúng cười: Chuyện cách đây đã nửa thế kỷ ba còn nhắc làm chi. Bây giờ
đất nước giàu có thì cuộc sống của mọi người cũng phải sung sướng chứ. Đúng là
thế. Nhưng bây giờ có phải ai cũng đang sung sướng cả đâu. Cho dù giờ nầy không
còn ai ăn cháo rau khoai nữa, nhưng sự
thiếu thốn không phải đã chấm dứt trên đất nước mình. Vừa rồi tôi đọc tờ báo do con đem về, trong
đó đăng cảnh cả ngàn người dân lao động đứng chen chúc nhau dưới nắng trưa để
được nhận một bữa ăn từ thiện do mông công ty nào đó phân phát! Còn bao nhiêu
cảnh cơ cực khác mình làm sao thấu hết. Tôi nói dông dài về điều nầy bởi khẩu
phần của con chó mà đứa con trai mới mang về. Đó là chưa nói con chó nó mua với
giá sáu triệu nữa đấy! Nếu nó chưa mua thì tôi có thể can nhưng nó đã mua về
rồi thì phải nuôi, biết làm sao được.
Sáng nay con chó lại không chịu ăn. Vợ nó lo
lắng, pha sữa nhưng nó cũng không uống.
Cuối cùng thằng con trai phải dùng ống tiêm bơm sữa vào miệng cho nó.
Hai vợ chồng nó đi làm đến chiều
tối mới về. Vợ tôi thì bận về thăm bên ngoại của bà cùng đứa con gái. Tôi lại
phải canh giữ nhà. Nếu có vợ tôi ở nhà
hôm đó thì sự việc đáng tiếc đã không xẩy ra. Bà vốn là người thực tế và chu
đáo. Tính đàn bà thường là vậy. Nội tướng mà. Không thực tế và không chu đáo
thì làm sao giữ được giềng mối gia đình.
Cả nhà đi hết vậy là tôi phải làm cái công
việc săn sóc con chó thay cho con trai.
Đến bữa trưa, tôi pha một bát sửa chuẩn bị lấy
ống tiêm bơm vào miệng con chó thì một bà ăn xin bồng theo đứa con đứng ngoài
cổng ngửa tay vào xin. Tôi dừng công việc cho chó uống sữa bước ra cổng. Một
thiếu phụ do ăn mặc nhếch nhác nên tôi không đoán được tuổi, nhưng cũng áng
chừng chưa tới bốn mươi. Khuôn mặt còn khá trẻ của người đàn bà nói lên một
điều là nếu bà ta được sửa soạn như những người đàn bà có điều kiện khác, thì
đấy cũng là một thiếu phụ có nhan sắc mặn mà, chưa dễ nhiều người đàn bà khác
có được. Người đàn bà ẳm trên tay đứa bé gầy tong teo. Đứa bé cũng chừng khoảng
ba tuổi hoặc ít hơn. Nó mặc chiếc áo ba lỗ vàng xỉn, rộng tuyềnh bày
rõ những lóng xương sườn. Đầu đứa bé to hơn bình thường so với cái thân còm cõi
và tay chân khẳng khiu của nó.
-Ông có gì ăn, cho cháu xin một ít
cho đứa con của cháu.
Người đàn bà mở miệng xin.
Tôi nhìn hai mẹ con người đàn bà ăn
xin một lượt để xem lời xin ăn của người đàn bà có đúng với thực tế của đứa con
bà ta ẳm trên tay không. Với thân hình của chú bé như thế nầy thì chẳng ai có
thể hóa trang ra được. Và có lẽ thiếu phụ
cũng đang đói nữa, nhưng bà ta lại không xin cho mình. Tôi nói:
-Được rồi chị vào đây tôi lấy một
ít thức ăn cho cháu.
-Dạ cảm ơn ông.
Người đàn bà đặt đứa con nằm xuống thềm. Tôi
hỏi:
-Chị có cái gì đựng thức ăn không?
-Dạ có.
Người đàn bà lục trong chiếc bao
vải lấy ra một cái tô.
-Có cái nào lớn hơn nữa không? Thôi
được rồi. Chị đứng đây đợi tôi một lát.
-Xin lỗi, ông có thể cho cháu đi
toa let một chút được không.
Tôi nhìn người đàn bà, đắn đo một
lát rồi nhìn đứa trẻ nằm quắt queo trên hè, tôi nói:
-Được rồi chị theo tôi.
Tôi đi vào bếp và chỉ tay sang
hướng trái nói:
-Toa lét phía ấy.
Chờ người đàn bà khuất theo hướng
rẽ trái, tôi đến bếp lấy thức ăn. Lấy một cái túi nilon, tôi chọn các thức ăn bỏ vào. Nghĩ đến thằng
bé, tôi đến mở tủ lạnh lấy cho nó hai
gói sữa tươi. Tôi buộc túi nilon lại và để hai gói sữa ra bên ngoài định bảo
chị ta cho nó uống ngay bây giờ. Không biết cái công việc nầy tôi làm lâu mau,
nhưng khi xong rồi tôi phải đợi chị ta vài phút nữa. Có lẽ chị ta còn tranh thủ
rửa ráy. Và đúng như vậy, khi chị ta trở lại thì khuôn mặt còn ướt át. Chứng tỏ
chị ta vừa rửa mặt xong.
-Xin lỗi ông, cháu rửa ráy hơi lâu,
bắt ông phải đợi.
-Không sao. Đây, gói thức ăn nầy
chị mang về mà dùng, còn hai hộp nữa nầy chị cho cháu uống một hộp, cất một hộp
để dành cho nó.
-Dạ mẹ con cháu cảm ơn ông nhiều
lắm.
Có lẽ đi xin lâu ngày nên trông chị
ta cũng có vẻ miệng mồm chứ không nhút nhát vụng về trong cách ăn nói.
Khi trở ra thì đứa bé đã nằm ngủ
bên bát sữa mà tôi chưa kịp dùng ống tiêm bơm vào miệng con chó. Nhưng bát sữa
đã hết sạch. Tôi cũng mừng. Vậy là sáng nay con chó đã uống được sữa rồi. Khỏi phải mất công. Tôi nhắc người đàn bà:
-Chị cho cháu uống một hộp sữa đi
cho nó đỡ đói.
-Dạ thôi để lát nữa cháu uống cũng
được. Ngồi đây lâu phiền ông.
Tôi định ra mở cửa thì nhớ lại mình
chưa cho bà ta đồng nào. Tôi móc trong túi lấy ra tờ giấy bạc năm ngàn đưa cho
người đàn bà ăn xin:
-Tôi không có nhiều, chị cầm đỡ mấy
ngàn nầy mà tiêu.
Người đàn bà cảm ơn rối rít rồi
bồng con chào từ giã tôi.
Tôi khóa cổng trở vào định lấy cái
tô đựng sữa đem đi rửa, chợt nhận ra một điều: Con chó tôi đã xích lại bằng một
dây xích ngắn chưa đầy một mét thì làm
sao nó có thể lết đến tô sữa đặt cách xa nó phải đến gần hai mét để uống? Vậy
là đứa bé đã uống hết tô sữa chứ không phải con chó! Thôi thế cũng tốt. Sữa nầy
cũng đã được xử dụng đúng phép vệ sinh. Sữa thì tiệt trùng còn cái tô thì đã
được rửa xà bong và phơi khô thật kỹ trước khi cho chó uống. Bởi theo thằng con
trai, loài chó nầy từ vùng đất mặn đem về đây thay đổi môi trường nó dễ bị bệnh
đường ruột. Nên những ngày đầu vấn đề ăn uống của nó phải rất cẩn thận. Có điều
là tôi phải chịu khó thêm một chút, pha lại tô sữa khác để bơm vào miệng cho con
chó.
Gần tối, hai vợ chồng đứa con trai
đi làm về. Mới bước vào nhà thằng con trai đã hỏi, con chó ngày nay có uống sữa
được không. Nhiều hay ít. Tôi trả lời cho nó yên tâm:
-Tốt, cũng gần hết tô.
-Nó tự uống hay ba phải bơm?
-Phải bơm vào miệng, nó chưa tự
uống được.
-Dạ cũng phải vài ngày, ba chịu khó
săn sóc nó một chút.
Trong lúc nó bơm sữa cho con chó
uống, tôi kể chuyện hai mẹ con người ăn xin lúc chiều cho nó nghe. Ý cũng muốn
nhắc nhở nó, trong xã hội còn có nhiều hoàn cảnh bi đát lắm. Nhất là trẻ con,
vẫn còn nhiều đứa trẻ đói ăn, thiếu mặc. Tôi kể lại hình thù ốm đói quá thương
tâm của đứa trẻ, con của bà ăn xin lúc chiều. Và cũng kể chuyện đứa bé đã uống
hết phần sữa của con chó và sau đó nó ngủ một giấc ngon lành.
-Vậy thì ba phải pha sữa lại à?
-Cũng phải vậy thôi.
-Mà sao ba lại cho bà ta vào nhà?
May mà không có chuyện gì xẩy ra. Con dặn rồi. Vợ chồng con đi làm khỏi thì ở
nhà ba khóa chặt cửa lại. Ai có hỏi gì thì đứng ở bên trong mà trả lời người ta. Chỉ trừ nhân viên điện nước
đến kiểm tra đồng hồ thì phải mở cho
người ta vào thôi. Tuyệt đối ba không cho ai được vào nhà. Một mình ba ở nhà mà
để người lạ mặt vào thì nguy hiểm lắm. Ba đọc báo cũng đã thấy nhiều trường hợp
kẻ gian tìm cách để được vào nhà. Thấy chỉ có người già một mình là nó sẽ ra
tay sát hại để cướp của. Chuyện ấy xẩy ra như cơm bữa, ba không sợ sao?
-TRường hợp thanh niên hay người
khỏe mạnh xin vào nhà thì mình đề phòng. Đằng nầy là người đàn bà ốm yếu lại
mang một đứa con đói khát nữa thì có gì mà sợ. Người đàn bà thì có thể đóng vai
người ăn xin, còn không ai có thể ngụy trang đứa con khỏe mạnh của mình thành
một đứa bé ốm đói được, con à. Nếu với ai mình cũng nghi ngờ cả thì bỏ rơi
những trường hợp như thế cũng tội. Nhất là trẻ con. Con thấy không. Có cho bà
ta vào nhà mình đứa trẻ mới có một tô sữa để uống đấy.
-Trời! Ba biết không, đứa trẻ ấy có
thể không phải con của bà ta đâu?
-Vậy thì con ai thiếu đói mà bà ta
đi xin để nuôi cũng tốt thôi.
-Được vậy thì quá tốt, nói làm gì.
Nhưng không phải như ba nghĩ. Có thể bà ta bắt cóc con ai đó rồi giam cho nó đói để đưa đi ăn xin.
Vì nếu còn trẻ như bà ta mà đi ăn xin
thì có ai cho? Ba biết không, có nhiều người bắt cóc con người ta về rồi cho
uống thuốc ngủ. Để nó ngủ mê rồi vác đi
xin ăn. Bởi không làm vậy thì nó khóc ré lên đòi về với mẹ, làm sao mà xin ăn.
-Trời đất! Thật tình ba không nghĩ
ra được những điều như vậy. Nhưng nếu biết mà nhẫn tâm không cho con bà ta một
cái gì thì tội cho đứa bé quá. Mà cho bà
ta thì mình lại vô tình tiếp tay cho âm mưu thâm độc. Lòng người quá sâu hiểm.
Cũng may sáng nay không có chuyện gì xẩy ra.
Hai cha con đang nói chuyện thì
chợt nghe trong phòng ngủ của hai vợ chồng đứa con trai tiếng con dâu la lên
thảng thốt:
-Trời ơi! Chết rồi. Ví tiền tôi để trong phòng ngủ ai
lấy mất mà để cái ví không lại như thế nầy trời!
Chết cha! Kiểu nầy là mình đã mắc
lừa con mẹ ăn xin rồi. Tôi nghĩ trong bụng vậy.
Đứa con dâu từ trong phòng chạy ra
hớt hải hỏi tôi:
-Sáng nay có ai vào nhà mình không
ba?
Cũng chẳng còn cách nào khác hơn,
tôi đem chuyện người đàn bà ăn xin vào toa let kể cho con dâu nghe và nói:
-Ngoài con mẹ ấy ra thì chẳng còn
ai vào nữa.
Trước vẻ mặt đau khổ của người con
dâu tôi ân hận vô cùng. Tôi hỏi:
-Mất bao nhiêu tiền vậy con?
-Toàn bộ lương tháng nầy của con.
-Lảnh lương về sao con không cất
vào trong tủ?
-Con định mang theo sáng nay mua
một ít đồ dùng, nhưng lúc ra đi lại quên khấy nó ở giường. Xui sao vậy chứ.
Người con dâu quay sang nói với
tôi:
-Con đã bao nhiêu lần dặn ba rồi.
Không cho bất kỳ ai lạ mặt vào nhà. Vậy mà sao ba lại để cho con mẹ đó vào nhà.
Kiểu nầy thì chết mất. Không biết nó có lấy cái gì trong nhà nữa không đây.
Nói cho đúng, cũng chính vì đứa bé tôi mới mở
cửa. Cũng có ý là để nó vào nghỉ một lát cho mát, rồi cho nó ăn một thứ gì. Nếu
chỉ một mình mẹ nó thì đời nào tôi mở
cửa. Mà chưa chắc tôi đã cho một xu nào. Bà ta còn trẻ, còn đủ sức lao động
kiếm ăn\, mắc mớ gì phải cho. Có lẽ biết thế
nên bà ta đã âm mưu mang theo đứa trẻ. Thật là khôn ngoan và nham hiểm!
Tôi nói với người con dâu:
-Ba xin lỗi mấy con, thực tình ba
cũng nhớ mấy đứa bây dặn. Nhưng nhìn thằng bé tội nghiệp quá mà cầm lòng không
được.
Con trai tôi nói:
-Thôi việc đã xẩy ra rồi, tiền đã
mất, có nói cũng chẳng lấy lại được. Thật ra lỗi nầy cũng không phải do ba.
Nhưng thương người hại mình là như vậy đó. Rút kinh nghiệm thôi.
Người con dâu vẫn tỏ ra bức xúc vì
số tiền mất quá lớn, nó nói:
-Con dặn ba lần nữa, ngoài đường có
ai chết cũng mặc họ. Nhất định ba đừng ra mở cửa.
*
Sáng nay hai vợ chồng đứa con trai
đi làm, tôi cẩn thận ra khóa cửa. Trong đầu tôi cứ vang lên lời dặn của người
con dâu:
-Ngoài đường có ai chết cũng đừng
ra mở cửa.
Con người ta sống với nhau, chẳng
lẽ đã đến lúc như vậy rồi sao!
NBT