TRƯỚC CHÂN CẦU TÀU KHÔNG SỐ
(Dâng hồn các liệt sĩ tàu
không số từ chuyến tàu đầu tiên năm 1961)
Mặt biển còn đây
Năm mươi năm về trước
Chân bước lên tàu
Bóng các anh sáng ngời mặt
nước
Sóng biển Đồ Sơn tiễn các anh
đi
Chênh chao mặt biển-trận tiền
...
Chiều nay trời nghiêng
nghiêng
Biển ơi, sóng nào thổn thức?
Sóng nào ru giấc mơ êm?
Đất nước bình yên
Bóng các anh vẫn in mặt biển
Đứng bên chân cầu
Lòng tôi rầu rầu:
Niệm hồn anh bất tử
Sóng hổn hà thở
Nói gì sóng ơi?
Ai kìa, vào lộng, ra khơi!
Có nghe sóng hát à ơi chân
cầu?
NGHĨ VỀ BÀ ĐẾ
(Nhân chuyến thăm đền Bà Đế ở
Đồ Sơn-Hải Phòng)
Trịnh Giang sao nỡ vô tình?
(*)
Để cho Đào Thị một mình mang
oan:
Đá dìm tím ruột, bầm gan
Thừng dây siết cổ chan chan nỗi buồn
Biển xanh ấp ủ oan hồn
Lệ làng chi nỡ ép dồn người
ngay?
Đồ Sơn sóng biển chiều nay
Hẳn còn đau đáu đắng cay lệ
làng
Sóng nào oán hận Trịnh Giang?
Sóng nào thao thiết minh oan
cho Nàng?
Cùng em ngắm biển chiều vàng
Nghĩ thương Bà Đế lỡ làng
thân hoa
Ba trăm năm đã trôi qua
Nỗi đau nhân thế cho ta khóc
Nàng
Đời ơi!
Sao quá phũ phàng?
Thông tin thêm cho tác giả là
thành viên Thi đàn:
(*)Về chuyện bội tình của chúa Trịnh
Giang(1729 - 1740)
đối với cô gái họ Đào trẻ đẹp
(sau có tên là Bà Đế) quê Đồ Sơn (Hải Phòng), dẫn đến cái chết thê thảm của
Nàng.
DẪN CON VỀ NGUỒN CỘI
Nay dẫn con về thăm đất cũ
quê ta
Nơi yên nghỉ Ông Bà Tiên Tổ
Vàng mã hóa ngạt ngào quanh
mộ
Khói hương bay thơm nức mùi
trầm
Mùa cuối đông dẫu trời mưa
lâm thâm
Vẫn tiếng cu gù trên triền
vách núi
Hoài niệm chất đầy xa xưa vời
vợi
Nghe đâu đây thoang thoảng
“Hương trầu”(*)
Cùng các con im lặng cúi đầu
Thành kính niệm Ông Bà Tiên
Tổ
“Cội xưa”(*) vững cho cành
nay đâm trổ
Rồi mai ngày lại búp mập, mầm
tươi…
Từ nguồn cội này tỏa rạng đến
muôn nơi.
------------------------------------------
(*) Hai bài thơ đã viết về Mẹ.
Mai Thanh
maithanh40@gmail.com