Tác giả Chu Vương Miện
MỘT CHỐN NÀY
*
không rượu
người cũng say
bơ vơ 1 chốn
này
hỏi rửng bao
nhêu tuổi
ò có khác
chi mây
sáng nơi đầu
núi đó
chiều bảng lảng
tan ngay ?
đi về đều bất
chợt
có khác chi
chiếc giầy
-
đọc lại dăm
pho sử
nối tiếp
nhau viết sai ?
sai tư đầu
thượng cổ
từ Văn Lang
[môn khoai ]
chim Lạc là
chim Lạc
chim vạc là
chim cò
trên trống đồng
Ngọc Lũ
chữ nòng nọc
quanh co
gập lại dăm
pho sử
nam bắc đều
hhật khừ
-
tàn rồi 1
mùa đông
mợ ỏ vậy
chông chênh
con vịt đẹt
ngã chết
trên rễ mấy
cây bần
bầy vịt qua
sông cả
chạy bừa
trên cánh đồng
đất khô còn
chân rạ
chơ vơ mùa
sang năm ?
-
chuyện thơ với
văn xuôi
lòng không
khóc không cười ?
đến khi nằm
nhắm mắt
chả lẽ buồn
hơn vui ?
anh làm thơ
dễ tính
thường nhịn
đói dài dài
anh nhà văn
lịch lãm
trọn đời nhá
toàn khoai
MỘT CON ĐÒ
*
1 con sông
nhỏ 1 con đò
nước vẫn thường
ngày chẩy tự do
cô lái bỏ
thuyền theo thi sĩ
buồn sông
chán bến chả ai qua ?
cô gái theo
chồng từ dạo đó
vứt lại sau lưng lắm hẹn hò
-
hết thuốc nằm
bẹp hơn tấm tã
hết tiền dã
dượi mắt trợn trừng
hết cơm
" con út Bà Cả Đọi "
hết tình giống
con chuột trôi sông ?
-
nhởn nha đọc
thơ cụ Tú Xương
áo quần che
đủ 1 tấn tuồng
diễn đi diễn
lại anh và ả
diễn hoài mà
lại diễn luôn luôn ?
-
thơ thì thô
tục đọc lại thanh
chả có gì ?
ngoài ả với anh
loanh quanh
cũng chỉ 2 cái ấy ?
như quân cờ
trắng giặc cờ đen
-
mùa nào thời
tiêt theo mùa ấy
chả có mùa
nào hơn mùa nào ?
nóng lạnh cũng
làm cho khổ cả
thông ngừng nhưng gió thổi lao xao
đồi cao cỏ mọc
lưa thưa quá
bao lâu chả
thấy trận mưa rào ?
NĂM PHÚT TƯỞNG
NHỚ
*
-nhà văn thơ
Hoàng Vũ Đông Sơn.
[ thọ 76 tuổi
]
-nhà văn
Nguyễn Xuân Hoàng.
[ thọ 74 tuổi
]
*
" thất
thập cổ lai hi "
thực ra có ?
nhưng ích gì ?
bất ngờ bất
thình lình
mùa thu lá
bay đi ?
vài năm trước
nhà báo số 1
Đỗ Ngọc yến
nhạc sĩ Trịnh
Lâm Ngân
giòng nhạc
quê cha đất mẹ
xứ Quảng Nam
tiếp đến nhạc
sĩ du ca Nguyễn Đức Quang
mới đây là
nhà văn thơ
Hoàng Vũ
Đông Sơn
xứ Đông Triều
Chợ Cột Hải Dương
rồi nhà văn
nhà báo
Nguyễn Xuân
Hoàng
dân Khánh
Hòa Diên Khánh Nha Trang
vị
71-72-73-74-76.
có vị an
táng nơi quê nhà
bên cầu Bình
Triệu cư xá Thanh Đa
phần còn lại
trên đất Mỹ
kẻ ở bắc kẻ ở
nam Cali
sống trên 70
năm
hưởng đủ thứ
chiến tranh
nếm đủ mùi đủ
vị ý thức hệ
chìm nghỉm
giữa dâu và bể
kháng chiến
trường kỳ chống Pháp
để hưởng
chia đôi đất nước
ròi di cư
vào nam
dân tộc lại
giống như thời
Trịnh Nguyễn
phân tranh
Gia Long Tây
Sơn
" đánh
vung xích chó ? đánh vung tán tàn ?
54-75
rồi lại trôi
dạt quê người
sống tiếp 1
thời lưu vong
39 năm nghĩ
tới nghĩ lui quê hương
cũng chỉ là
đám bùi nhùi
còn ngún lửa
còn âm ỉ cháy
chẳng qua chỉ
là cơn buồn
cơn phiền ?
trầm kha liên miên
các niên trưởng
các huynh
đi chuyến
trước
phần còn lại
đang chờ tới phiên ?
BẠN HỮU
*
bạn hữu còn
dăm mạng
bên này và
bên kia địa cầu
kẻ ở bên Gia
nã đại
kẻ ở tuốt lưốt
bên Úc châu
họa hoằn biết
tin nhau chút đỉnh
qua email
có người bây
giờ chán đủ thứ
có người bỏ
viết luôn ?
lãng luôn ?
có người
mang phơi những nỗi buồn
cho gió làm
khô lại
dấu trong
tim
-
có người mù
2 mắt
về lại chốn
quê hương
chả nhìn thấy
gì ?
ngoài mầu
đen
có người đã yên
nghỉ trong vườn hồng
có người còn
chờ ngoài hành lang
chờ gọi tên
để vào cửa địa đàng
có người sống
hồn nhiên để quên ?
quên cả sống
và quên cả chết
ta sống qua
1 ngày
và cám ơn 1
ngày
vui chả quan
tâm
buồn không
tha thiết ?
mấy ngày nữa
là sinh nhật
74 năm
1 nửa sống
thác nơi ngoại quốc
lâu quá ? ai
hỏi mình về quê hương
có lẽ chỉ trả
lời là
quên mất
BẬU
QUA
*
đọc
thơ bậu qua buồn chi lạ
dù
rằng chả biết bậu là ai ?
thoảng
bên tai toàn tiếng thở dài
thêm
tiếng khóc trong tim não nuột
qua
cũng già rồi mềm xương lỏng cốt
chả
còn gì sót lại cái thân mình
ôi
tình tình ngọn đèn sắp lung linh
leo
lét cháy trên trang lặng gió
thì
biết tỏng rồi là là lệ nhỏ
thở
vơí than [ than đã thành tro ]
chuyện
tình mờ đâu khác bến đò
kẻ
đưa đón kẻ về ngươì ở
chuyện
phục viên chuyên lòng dang dở
vở
tuồng kia diễn lại diễn lâu rồi
trầu
cau nào mà chẳng têm vôi
y
như bắt đầu và kết thúc
giầu
sang bơỉ rừng vàng biển bạc
nghèo
hèn manh chiếu rách tả tơi
sinh
ký tử qui vốn liếng làm ngươì
lòng
vòng mãi sinh ly tử biệt
ta
mơ mơ màng màng ngày về cõi hết
thì
vô tình thơ bậu gửi cho qua
những
bài thơ cuả bậu ý tứ xâu xa
không
đau ruột [ mà la đau bao tử]
đọc
xong tập thơ nằm rên ư ử
TÂY
HIÊN
vơí
lên cành bưởi vói hoa
hẫng
cẳng vườn cà ngó quả cà xanh
quả
cà xanh đầy cành ngan ngát
vói
hụt hoa lòng dạt dào đây
cảo
thơm dươí mái hiên tây
Oanh
Oanh Quân Thụy còn day dắt lòng
9
long đong 3 chìm 7 nổi
loạn
vô chừng gió thổi từng cơn
cơn
đau xô đến cơn buồn
giang
sơn giống chiếc thuyền buồm đứt dây
loạn
từ thủa thơ ngây xanh tóc
đến
bây giờ trọc lóc chưa yên
nhìn
quanh đói khát đủ miền
lang
thang thất thểu triền miên ngục tù
có
đi tu kiểng chùa chả thoát
chốn
am thiền quàng quạc quạ kêu
tam
quan đầy 1 sân rêu
gác
chuông bỏ phế nắng chiều xớt qua
với
lên cành bươỉ vói hoa
ở
dưới vườn cà ngã chổng ngã chơ
kẻ
ra đi không chờ không tiễn
kẻ
nơi này hà tiện lơì thăm
ô
hay vụng nước Hà Đầm
chẩy
qua Hà Cối chẩy vòng Hà Tu
vói
lên cành bưởi đứ đừ
ĐONG
ĐƯA
con
chim hót trong lùm tre cao ngất
con
chó vàng ve vẩy mãi đôi tai
anh
chờ chết dư âm trên ván ngựa
cả
thôn làng còn vẳng tiếng chìa chai
em
trốn biệt từ ngày anh vỡ nợ
vẫn
còn ngâm Quang Dũng nhớ thương ai ?
ngoài
chợ huyện dấu đuờng quê tiếng búa
nện
ầm ầm tóe lửa mãi trên đe
ta
khát nước há mồm ra chả nổi
tụng
trong đầu văng vẳng 1 tiếng ve
em
đất rợ ra đi đi biệt xứ
anh
nơi đây đếm đủ nỗi ê chề
bao
chủ nợ vẫn còn cươì lem luốc
nặng
nề gì ? cho 1 chuyến đong đưa .
Chu Vương Miện