Về ngồi bên nấm mộ
Cỏ lay lay mắt chiều
Nén hương buồn thổ lộ
Lao xao khói cô liêu.
Chiều hiu hắt bao nhiêu Chiều hắt hiu nhiêu bao
Nắng rối ren nhiều lắm
Cát trắng râm ran đau.
Về ngồi bên mồ ba
Ậm ờ lật nỗi nhớ
Hình hài người mới đó
Đã khuất lấp bao giờ.
Về ngồi bên tóc mẹ
Mấy sợi đã phôi phai
Trong màu mắt buồn ấy
Thế kỷ đã an bài.
Về ngồi bên nụ cười
Chất đầy nỗi đắng cay
Quê hương lời thao thiết
Cánh đồng chua đường cày.
Về ngồi bên sông nhỏ
Nghe tuổi thơ quanh đây
Đêm trăng về soi tỏ
Sương rơi xuống bao vây.
Về ngồi bên mùa hạ
Với Quảng Trị ruột rà
Nghe dòng Thạch Hãn gió
Ngủ gật vào quê cha.
Nguyễn Quý