Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, November 26, 2015

MỸ THO CHIỀU TÍM - thơ Trương Thị Thanh Tâm




Trương Thị Thanh Tâm
             
MỸ THO CHIỀU TÍM

Chiều buồn thơ thẩn mình ta
Bước theo con phố "vuờn hoa lạc hồng"
Xuồng ghe xuôi ngược bến sông
Phù sa bồi đắp Cửu Long dạt dào

Bướm vờn bên khóm trúc đào
Đong đưa hồn lá, sóng xao vỗ bờ
Bên kia sông rợp bóng dừa
Ai qua cồn Phụng nhớ mưa tháng mười

Vườn xanh mượt lá thu rơi
Chờ hoa nở,trái non sai trĩu cành
Công viên ghế đá cây xanh
Hàng dương liễu rũ mơ màng tóc thu

Mỹ Tho chiều tím nhẹ ru
Phất phơ áo mỏng, lòng ngu ngơ buồn
Tóc dài thả ngọn mù sương
Nhớ ai! Phố cũ con đường quen xưa

Dòng kênh Bảo Định trời mưa
Nước xuôi lờ lững, đong đưa lục bình
Dỗi hờn cho héo môi xinh
Cô đơn bước mỏi, gập ghềnh lối xưa.


NHỚ ANH "NGỰA NHỎ

Ngày xưa cột tóc chia hai
Phất phơ khăn lụa mối dây thả vòng
Cùng anh bắt bướm ven sông
Ép vào trang sách bướm xanh bướm vàng

Chuồn chuồn bay thấp bay ngang
Đòi anh bắt lấy một con, để rồi...
Cho chuồn chuồn cắn rún thôi
Sợ qua sông, nước cuốn trôi mất người

Cùng anh nhặt trái me rơi
Em cười khúc khích chia đôi cho đồng
Trò chơi cỡi ngựa lông nhông
Cõng em chạy hết đường vòng quanh co

Mười năm sau lỡ chuyến đò
Xa quê bỏ cả những trò chơi xưa
Theo chồng quên mất cuộc vui
Còn đâu! Thôi đã nửa đời hư hao

Giờ đây nhớ lại thưở nào
Nhớ anh "ngựa nhỏ "mà đau xé lòng!!

           
 CÀ PHÊ THƯƠNG NHỚ

Cà phê mình uống cùng nhau
Nhớ thương còn đọng chút nào môi hôn
Tháng năm cái nắng trưa buồn
Chợt trời mưa đổ, giọt vương áo người

Bao giờ mình bước chung đôi
Để nghe trong gió tiếng cười lao xao
Ngày xưa tóc xỏa vai nào
Yêu anh nên tóc thả dài lưng ong

Bên anh mặc áo lụa hồng
Bây giờ áo ấy còn mong bước về
Ước gì anh chẳng quên thề
Để ta chung bước cận kề bên nhau

Cà phê thương nhớ hôm nào
Bên bờ hồ ấy dạt dào hương yêu.
           

T4 (Mỹ Tho )
READ MORE - MỸ THO CHIỀU TÍM - thơ Trương Thị Thanh Tâm

KÝ ỨC ĐÀ NẴNG - thơ Huy Uyên





Huy Uyên

Ký-ức Đà-Nẵng
    
Hạnh-phúc tôi và chôn đi đau khổ
bên sông Hàn cô-đơn chiều cuối năm
em một đời cú đêm vàng võ
tình yêu trong tôi buồn.

Ngồi một mình trong quán cà-phê
những bài thơ ngày xưa đầy nhớ
con sông sóng hoảng hốt bạc màu
cạnh sân nhà thờ quạnh hiu
những hàng đá đỏ.

Bỗng nhớ người quá đỗi
mộ phần đám táng bao năm
khói-nhang-lạc-sầu quanh gió núi
vô tình gọi tên ai giữa nghĩa-trang buồn.

Bông sầu đông tím trắng mấy chiều
lên Hòa-khương những chuyến xe chậm bò đầu dốc
tiếng còi tàu ngang ga đìu hiu
người đợi ai, chiều tuồng như muốn khóc.

Dặm sầu theo từng nỗi nhớ
những ngọn đèn khuya trên đồi 65
thôi không kịp qua sông
chuyến phà đành bỏ lỡ
bên cầu mắt quán xa xăm.

Cây đàn cũ và người ăn xin mù
gõ những phím đau thương cùng tận
trận mạc đã qua rồi ngày xưa
mà bên tai vẫn vọng về tiếng súng.

Có phải lệ tràn trên khuôn mặt H.
giọng cười năm cũ cũng rưng rưng
tưởng những chiếc cầu và dòng kênh Venice
chiều xám màu bên kia sông Seine.

Thôi còn chi những lời trối trăn
vây quanh người tình nhỏ
bên ngoài mưa đổ từng cơn
căn nhà trắng hiu hắt màu phố cũ.

Em còn đong chân ru bến nước
mưa nắng Thu-Bồn biệt chuyến đò
vàng lá rơi trong vườn ngày trước
Đại-Bình ơi ngày ấy tôi về
níu lại hai bờ Giao-Thủy.

Màu áo trận xưa đã phai
quanh đồi đậm đen mùa thổ tả
trắng chùm hoa lý nhà ai
ký-ức đi về tan bay theo lá.

Những cọng cỏ trái mùa khô cháy
quanh quất đêm hồ Phú-Ninh
em xưa cầm tim chèo thuyền qua vội
chôn mãi đời tôi một mối tình .

Điệu blue jazz đêm cuối năm
những khuya Thái-Phiên rượu chan đèn đỏ
mưa tan trên má em hồng
ngoài đường chất đầy nhung nhớ.

Đã hết rồi ly rượu cạn
khuya vội vã đi dỗ mãi tấc lòng
lang thang khắp phố chờ sương lạnh
bên hiên ai buồn hát khúc tình nhân.

Phố chợ nằm quạnh vắng chờ xuân
ký-ức hoang trôi cùng Đà-Nẵng
cuối năm về ngồi lại bên sông
 (đêm nay bầu trời không sao)
người cũng từ đây một đời xa vắng

                               H.U
READ MORE - KÝ ỨC ĐÀ NẴNG - thơ Huy Uyên