CHÚT NẮNG XUÂN VỀ
Tết đầu tiên ta về
thăm quê nội
Nắng hàng cau xanh thắm những bờ vui
Cầu Bằng Lăng tim
tím ngày thương nhớ
Phú Thuận cù
lao, sóng nhịp vỗ bồi hồi
Sau bốn mươi năm
ta thắp nén hương mờ lệ
Kính cáo từ đường, thăm
viếng mộ ông bà
Lẫn quất tâm tư
ai trả cho ta một thời thơ dại
Cõng những nỗi niềm
tê tái trẻ không cha
Hai mươi năm mẹ
giấu bài ca lỗi nhịp
Thảng nhớ tiếng
gà trưa táo tác long đong
Ai trả mẹ ta hơn
mười ngàn ngày đắng cay lầm lũi
Hơn mười ngàn đêm
vò võ bến không chồng
Ta dật dờ như lục
bình trôi mải miết
Dòng thời gian
tan tác những ngày xanh
Hơn bốn mươi năm
ngày ngỡ ngàng ly biệt
Mù mịt chốn quê
xưa sao trở lại đoạn đành!
Mây xanh thắm hòa
trời xuân đơm lôc biếc
Đau đáu lòng ta ánh mắt mẹ trối trăn
Hạnh phúc cho người
mẹ chọn một đời ly biệt
Hà cớ gì ta trĩu
nặng nỗi băn khoăn
Hơn bốn mươi năm
con về thăm quê nội
Thành kính trải
lòng xin đón nhận tình thân
Mẹ an nghĩ cõi
vĩnh hằng xa ngái nhé
Chốn hồng trần nắng
rực rỡ đón chào xuân.
HẠT MÙ SƯƠNG CHỢT
NHỚ VÒM HIÊN
Nào giận chi nhau
mà dấu nhớ
Cho nỗi buồn lay
lắt chao nghiêng
Hôm qua nắng vàng
không qua ngõ
Hạt mù sương chợt
nhớ vòm hiên
Ví dụ lá không
còn xanh thắm nữa
Biêng biếc … vời
xa với mênh mông
Thu vàng vời vợi
… nghiêng nghiêng bóng
Cánh võng chiều
xưa có nhớ mong?!
Se sẻ tóc phai
màu niên thiếu
Hoa râm trong tiếng
nói giọng cười
Muối tiêu rồi
tình cũ ai ơi!
Sao vẫn nhớ dáng
xưa thời hoa nắng
Nào có phải bỗng
dưng trời trở gió
Mây từ đâu ồn ã đuổi
nhau về
Giông tố một trời
đan kỷ niệm
Bỗng vỡ òa ôm ấp
những cơn mưa
Và có thể cũng chừng
không có thể
Chuyến tàu đêm
hun hút độc hành
Bến ga đời mênh
mông trần thế
Satna nào… giã biệt
chốn trầm luân.
HOÀI HUYỀN THANH