
Chùm thơ Trúc Thanh Tâm
TRĂNG RU ĐIỆU NHỚ
Gió đàn oằn ngọn tre cong
Cầu ngang qua xóm bão giông sập rồi
Cuối trời vạt nắng rong chơi
Bến xưa còn đó bóng người xưa đâu
Sông dài chở mấy bể dâu
Trang đời sót lại bao câu thệ nguyền
Còn gì để nhớ...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.