Chùm thơ Trúc Thanh Tâm
TRĂNG RU ĐIỆU NHỚ
Gió đàn oằn ngọn tre cong
Cầu ngang qua xóm bão giông sập rồi
Cuối trời vạt nắng rong chơi
Bến xưa còn đó bóng người xưa đâu
Sông dài chở mấy bể dâu
Trang đời sót lại bao câu thệ nguyền
Còn gì để nhớ mà quên
Bởi đâu còn đất tổ tiên tìm về
Khói đồng bàng bạc hồn quê
Trong tay hạnh phúc cận kề mấy khi
Cái đau rồi sẽ qua đi
Cái chưa đau sớm muộn gì cũng đau
Phong trần tỉnh giấc chiêm bao
Biển khơi từng đợt sóng trào bờ xa
Trăng ru điệu nhớ đêm qua
Lệ nào chảy xuống lòng ta ngậm ngùi !
TRÚC THANH TÂM
CÙNG EM NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM
Từ trong tiếng vọng xa xăm
Cho mưa ướt đất nẩy mầm cây yêu
Ta đi qua bến sông chiều
Nghe con nước trở dạt bèo thở than
Đưa em về lũy tre làng
Bùi ngùi chỉ thấy bóng hoàng hôn rơi
Người thân theo đất đi rồi
Dường như đâu đó còn lời mẹ ru
Bướm vàng xa nhánh mù u
Gió đưa bụi cuốn mịt mù trời quê
Cố hương lạ lẫm nẻo về
Mấy mươi năm đó đủ tê tái lòng
Đời người chưa hết long đong
Mộng phù du chảy theo dòng trầm luân
Cùng em nói chuyện trăm năm
Chờ nhau đi tiếp cuộc thăng trầm nầy !
TRÚC THANH TÂM
ĐỜI NHƯ GIỌT CÀ PHÊ
Đời buồn như giọt cà phê
Ngựa quen đường cũ, người mê muội hoài
Thân em bến nước mười hai
Kiếp ta trôi nổi nên hoài giang truân
Đời ai cũng có lỗi lầm
Đi mưa để ướt số phần công danh
Tóc dài trên phố áo xanh
Vẽ nên thời cuộc bức tranh muộn phiền
Đời còn gian dối đảo điên
Thời nay nhân cách người đem bán rồi
Dọc đường nhìn thấy nụ cười
Hóa ra ta nợ em rồi, nụ hôn
Đời chưa phân biệt oán, ơn
Nên sương khói phủ ngập hồn biển dâu
Trăm năm, mười thế kỷ, đau
Sơn hà nguy biến trắng màu tóc ta !
TRÚC THANH TÂM
No comments:
Post a Comment