Tác giả Phan Minh Châu |
NGƯỠNG CỬA YÊU
THƯƠNG
(Tặng chị Hoài
huyền Thanh)
Xong công việc
nghĩa là xong bịnh tật
Ta lại về hong lại chút tình xưa
Thương bạn quá
chưa một lần gặp mặt
Sao lòng ai trong
suốt đến vô ngần
Bạn theo tôi cũng
một ngày nổi gió
Tôi đi tìm kẻ
chửa trái tim tôi
Ôi ngọn gió vô
hình đang nổi loạn
Thổi vào ta trăm
nỗi nhức cho đầy
Ta chợt lạ bởi
nơi nào cũng lạ
Đất Sài Gòn đâu
phải đất Nha Trang
Sáng Chợ Rẫy
người đông như cánh kiến
Đừng mơ chi đâu
đó chút hoa vàng
Ôi căn bịnh làm
tim ta nhức nhối
Đường vào nam
phải cấp cứu đôi lần
Ôi lá phổi ngươi
là đồ tội lỗi
Sao giữa đường
không chịu nói lời vui
Bạn lại đến
mời ta về nhà bạn
Đường dẫu xa
cũng một cuốc xe chiều
Hiếm có dịp may
ra đời hoạn nạn
Mới thấy đời
thêm một chút gian nan
Khu vườn nhỏ
với những loài hoa nhỏ
Bạn yêu thương
chăm chút chúng mỗi ngày
Gió lồng lộng
vào ngôi nhà thánh thiện
Ta ngẫn người
tìm lấy chút hương bay
Chỉ vài tiếng
nữa thôi đành tạm biệt
Nỗi yêu thương
ta thề cất trong lòng
Ôi tình bạn sáng
như vầng trăng lạc
Buổi ta về đây
đó có buồn không?
Phan Minh Châu
No comments:
Post a Comment