Nhà thơ Hoàng Yên Lynh
TÌNH EM MIỆT THỨ
Mùa mưa về Miệt Thứ có buồn không
Hàng cau xanh còn nghiêng bóng lá
Cánh võng hiên nhà đong đưa điệu lý
Khúc ca buồn ai hát buổi ra đi.
Bến đò ngang ngày em theo chồng xa xứ
Cũng bến sông này ngày tôi giã từ Miệt Thứ
Tôi kẻ lang thang
Tìm chốn dung thân ngày tàn chiến cuộc
Nỗi ngậm ngùi không gánh được đời nhau.
Có bao giờ em về lại chốn xưa
Đi dưới hàng cau nhớ chuyện một người
Đời vạn nẻo tôi làm người lưu lạc
Một lần về Miệt Thứ... quá xa xôi.
Nhớ về nhau với khung trời Miệt Thứ
Hoa trắng rụng vườn cau
Xác pháo hồng bên sông
Ngày em theo chồng
Tôi ngẫn ngơ buồn theo con nước... về đâu.
Đời chông chênh
Tình cũng lênh đênh
Em có về giặt áo ở bờ sông
Giữ cho nhau chút hương tình năm cũ.
Mùa mưa về Miệt Thứ có buồn không
Hàng cau xanh còn nghiêng bóng lá
Cánh võng hiên nhà đong đưa điệu lý
Khúc ca buồn ai hát buổi ra đi.
Bến đò ngang ngày em theo chồng xa xứ
Cũng bến sông này ngày tôi giã từ Miệt Thứ
Tôi kẻ lang thang
Tìm chốn dung thân ngày tàn chiến cuộc
Nỗi ngậm ngùi không gánh được đời nhau.
Có bao giờ em về lại chốn xưa
Đi dưới hàng cau nhớ chuyện một người
Đời vạn nẻo tôi làm người lưu lạc
Một lần về Miệt Thứ... quá xa xôi.
Nhớ về nhau với khung trời Miệt Thứ
Hoa trắng rụng vườn cau
Xác pháo hồng bên sông
Ngày em theo chồng
Tôi ngẫn ngơ buồn theo con nước... về đâu.
Đời chông chênh
Tình cũng lênh đênh
Em có về giặt áo ở bờ sông
Giữ cho nhau chút hương tình năm cũ.
Hoàng Yên Lynh
No comments:
Post a Comment