Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, July 13, 2023

VUI HỘI LỚP - Thơ Nguyễn Đại Duẫn

 


VUI HỘI LỚP

(Thân tặng các bạn Cựu lớp 13C- Trường Cao đẳng Y tế Nam Định 

Khóa 1981 – 1984)

 

Đã lâu rồi ta lại gặp nhau

Ôn lại ký ức thời sinh viên Trưởng Y Nam Định

Bao năm rồi tình còn lưu luyến

Gặp lại nhau như gặp lại ngày đầu

 

Mỗi đứa mỗi phương ra trường xa nhau

Người Bắc, kẻ Nam mưu sinh cuộc sống

Hôm nay về đây, gió Tân Trào lồng lộng

Cùng nhau hội tụ Tuyên Quang

 

Chuyện ngày xưa nổ như ngô rang

Nhớ đêm lạnh thiếu chăn giấc mơ màng

Ôm nhau ngủ bụng sôi lên vì đói

Đến lớp học miệng vẫn cứ tươi cười 

 

Chuyện trốn học, chuyện tình lứa đôi

Chuyện về nhà không cắt cơm để bạn thêm một lần xúc

Chuyện đi thi bút thì hết mực

Loay hoay kẻng đánh nộp bài

 

Chuyện cũ huyên thuyên rồi lại chuyện hôm nay

Trên khóe mắt, nụ cười thân thương kỷ niệm

Nam Định - Trường Y ơi! Chứa chan tình thân mến

Để một thời gắn bó đến bây giờ

 

Các bạn ơi!

Ta nắm tay nhau đi hết chặng đường đời

Dẫu khó khăn còn đâu đó bao người

Ta hãy sống

Động viên nhau cho cuộc đời vui vẻ

Hội ngộ hôm nay

Ta ôn lại một thời tươi trẻ

Bồi đắp thêm  tình bạn mãi thắm nồng

 

Nguyễn Đại Duẫn

Hội VHNT Trường Sơn

<nguyenduanqh@gmail.com>

READ MORE - VUI HỘI LỚP - Thơ Nguyễn Đại Duẫn

GHẸO BẠN THƠ TRÊN FACEBOOK - Cao Xuyên, Lê Phước Sinh


            Nhà thơ Lê Phước Sinh


GHẸO BẠN THƠ TRÊN FACEBOOK 
 
*  Cao Xuyên (Xuyên Mộc, BR-VT):
 
Đêm nhậu xỉn về
trăng cười nửa miệng
vấp nỗi cô đơn
té nhoài đau điếng!

Cao Xuyên

 
* Tôi đùa hồi đáp:
 
Nhậu xỉn phun ra Thơ
Ohh, ngà-ngọc-châu-báu...
bóng lệch qua khung cửa
vướng chân,
Trăng sõng soài...
 
Lê Phước Sinh

 
READ MORE - GHẸO BẠN THƠ TRÊN FACEBOOK - Cao Xuyên, Lê Phước Sinh

NGOÀI NGƯỜI LÀ NGƯỜI – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện

 

Buổi sáng vào quãng giờ Thìn, quận chúa Triệu Mẫn đã dừng kiệu và vào ngay Vạn An Tự cho đòi lập tức hai lão Huyền Minh và tổng quản Ô Vượng A Phổ vào dậy việc. Nhiệm vụ của hai lão là mang thuốc giải độc “Thập Hương Nhuyễn Cân Tán” cho các quần hùng cuả bốn phái còn lại là Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My và Hoa Sơn uống. Đến giờ Ngọ thì mời phái Hoa Sơn là tự động ra về, không cần phải người đưa đón nữa. Riêng phái Nga My thì tự do, muốn ở lại chơi một thời gian ngắn nữa cũng được. Hai phái trên thì trân trọng mời đến phòng khách để dự tiệc trà. Riêng phần Tổng quản Ô Vượng A Phổ tự mình cắt đặt lo liệu một buổi tiệc chay “rất là có chất lượng” ở ngay phòng trệt ngay bên cạnh phòng khách để chiêu đãi quần hùng của các đại môn phái. Ngay bây giờ thì cho kêu Ôn Ngoạ Nhi chuẩn bị một bữa tiệc trà bánh ngọt, để quá giờ Ngọ thì quận chúa nương nương có một buổi trà đàm, tuyệt đối không dùng phụ nữ và những người có Võ Công làm nhân viên phục vụ, bày ở phòng trệt ngay dưới đất. Ba người nhận lệnh hoả tốc đi ngay.
 
Hai phái đoàn Thiếu Lâm và Võ Đang đi trước, gồm có hai vị đại sư Không Văn phương trượng, Không Trí thủ toạ Đạt Ma Đuờng, đi sau là đại hiệp Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tòng Khê, Mạc Thanh Cốc và Tống Thanh Thư. Đến chậm hơn một chút nữa là phái Nga My, Diệt Tuyệt sư thái dẫn đầu kế đến là Đinh Mẫn Quân, Chu Chỉ Nhược, Tĩnh Huyền sư cô. Vào tới nơi thì căn phòng không được rộng cho lắm có hình vuông. Ghế bành từng chiếc rộng bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ để trà bánh cho từng người. Tất cả đều đứng chỉ có ba vị được ngồi sẵn. Hai vị thì mặt mày chân tay bị băng bằng vải trắng che kín mít chỉ hở mũi và hai con mắt, còn một vị thì cụt mất một tay phải cụt tới vai luôn, khoảng trên sáu chục tuổi. Quận chúa Triệu Mẫn nương nương trân trọng mời quí vị thượng khách an toạ. Đâu vào đó xong thì quận chuá lệnh cho tổng quản Ô Vượng A Phổ giới thiệu toàn thể quần hùng có mặt ngày hôm nay. Viên Tổng quản người Mông cẩn trọng giới thiệu:
- Trước nhất là quận chuá Triệu Mẫn nương nương chủ toạ buổỉ tiệc trà này. Bên phải cuả quận chúa là Huyền Minh nhị lão Lộc Trượng Khách, Hạc Bút Ông, kế là nhị vị đại sư chùa Thiếu Lâm Không Văn và Không Trí, tiếp là những vị đại hiệp phái Võ Đang, cạnh phái Võ Đang là các vị nữ hiệp phái Nga My. Kế đó là những vị cao thủ trong Minh Giáo, giáo chủ Trương Vô Kỵ, tả sứ Dương Tiêu, Bạch Mi Ưng Vương và Thanh Dực Bức Vương. Rồi kế đến là ba vị cao thủ bị trọng thương, hai vị là cao nhân cuả Thiếu Lâm Tây Vực, một vị là Đông Phương Bạch nguyên là trưởng lão tám túi Cái Bang có biệt hiệu là “Bát Tý thần kiếm”, bên cạnh Khổ đại sư là hết.
 
*
Quần hùng nhìn nhau một lượt, thấy quận chúa an bài chả hiểu mô tê gì hết trọi? Người này đưa mắt nhìn người kia, người kia nhòm người nọ như thầm hỏi lẫn nhau, nhất là có sự hiện diện cuả bốn vị cao cấp cuả Minh Giáo cũng có mặt.
Thế là một lượt những gia nhân mặc đồng phục quần áo mầu vàng lần lượt để ấm tách trà, rót trà vào từng chung, rồi đợt sau thì để bánh trái hoa quả trên mặt bàn. Khi toán gia nhân rút lui khỏi sảnh thì quận chúa giơ hai tay, miệng mời mọi vị quan khách đại sư đại hiệp dùng trà. Qua một lúc quận chúa đứng lên khiêm tốn nói:
-Xin toàn thể các lộ anh hùng hào kiệt các bang phái có mặt nơi đây ngày này, xin rộng lượng tha thứ những sai sót ngông cuồng man rợ cuả bổn quận chúa trong thời gian vừa qua. Nói vừa xong thì ôm quyền khom người quay gần một vòng tròn, chào tất cả các vị đại hiệp đang an toạ trong hiện trường
Thấy thái độ cung kính và khiêm nhường cuả chủ nhà, Không Văn đại sư thấy ngồi yên không xong. Vai vế Võ Lâm thuộc vào loại cao đến plafont nên nhất tề hai lão đại sư Không Văn và Không Trí không ai bảo ai, đều đứng dậy cung tay kính chào quận chúa và quần hùng. Phương trượng Không Văn là niên trưởng nên phát biểu trước:
- Thực ra chưa có người nào hay phái Võ nào ở Trung Nguyên dám vô lễ với quận chuá nương nương, và cũng chưa có ai dám vỗ ngực chê võ công cuả Mông Cổ là thấp kém. Khi không quận chuá nổi giận lôi đình ra lệnh cho phép các cao thủ hầu cận “tẩm quất” một lúc cả “lục đại môn phái” tới nơi tới chốn, bắt từng người nhốt vào lồng như nhốt gà nhốt vịt? Lại có nhã hứng chở lên Vạn An Đại Tự ở trên 13 từng tháp chốn Đại Đô để đọc kinh cứu khổ cứu nạn cứu mình, thật là một công trình vĩ tiểu vĩ đại, chỉ có sau không có trước. tệ tăng thật tâm phục khẩu phục!
Để tiếp lời đáp lễ quận chuá nói:
- Nếu tiểu nữ khi đó mà là tù nhân, được ngồi trên xe ngựa có mã phu đánh ngựa chở đi thì sống hãnh diện biết đến chừng nào?
Đại sư Không Trí thêm lời:
- Chúng tăng rất lấy làm vinh dự, chỉ tiếc có sư đệ Không Tính thì không được hưỏng cái vinh dự này, vì đã hoá dưới chân Quang Minh Đỉnh mất rồi? 
- Thế thì uổng quá đấy các vị ạ? Các vị có biết kẻ đánh xe cầm cương cho các vị là ai không ? Toàn là những nhân vật cao cấp cuả chính quyền mới, kẻ thì sắp đăng cơ làm Vua, kẻ thì được phong là Định Quốc Công, An Thành Hầu, Thành Nghi Bá, Thượng tướng quân, Đại Nguyên Soái toàn quân cả.
Hai lão hoà thượng bèn không ai bảo ai, bèn chắp hai tay trước ngực đồng loạt niệm Phật hiệu  “A Di Đà Phò , A Di Đà Phò”.
 
*
Phủ Nhữ Dương Vương và tiểu nữ đã làm phiền quí liệt vị đã quá nhiều, nay chỉ xin làm phiền một lần chót, không còn lần nào nữa đâu?
Diệt Tuyệt sư thái lên tiếng:
- Vậy thì tâm nguyện như thế nào? bộc bạch ra cho bà con Võ Lâm giúp cho?
- Chỉ xin được hỏi một câu thành thật duy nhất? Nếu chỉ bằng vào “Thái Cực Quyền” và “Thái Cực Kiếm” giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ có thể thủ thắng một cách dễ dàng ba cao thủ, hai Thiếu Lâm Tây Vực, một trưởng lão Bát Tý thần kiếm đại cao thủ cuả Cái Bang?
Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính vội đứng lên nói cẩn trọng:
- Phái Võ Đang là bên nội của Trương Vô Kỵ, Thiên Ưng Giáo hay Minh Giáo là bên ngoại cuả giáo chủ. Chúng ta hoàn toàn không lên tiếng vì phe ta, phái Thiếu Lâm không ít thì nhiều cũng có chút ân tình vơí giáo chủ Trương Vô Kỵ, vậy trân trọng cung thỉnh Diệt Tuyệt sư thái phái Nga My ban cho vài lời công đạo?
Sư Thái trầm ngâm đứng dậy, nhưng chưa nói ngay. Sư thái nhìn qua quần hùng một lượt rôì ôn tồn nói:
- Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm là hai thứ đại công phu tuyệt hảo đắc ý nhất cuả Trương Chân Nhân phái Võ Đang, khổ công suy nghĩ nhiều năm mà sáng tác ra? Kẻ thi hành [thực hiện] công phu này là đệ tử đời thứ ba cuả phái Võ Đang. Tạm thời nội dung vấn đề dừng ở đây, bần ni xin rẽ sang một lối ngoặc khác rồi sẽ trở lại, chả hạn như Võ đặc trưng cuả phái Thiếu Lâm, là Thái Sơn Bắc Đẩu cuả Võ Lâm Trung Thổ, chuyện này kể như là đúng trên cả ngàn năm nay, trước mặt quần hùng trên núi Võ Đang đại sư Không Văn thực tình thố lộ  là “công phu Đại Lực kim cương chỉ” chỉ có ba người chúng tăng là Không Văn, Không Trí và Không Tính luyện thành mà thôi, và trong Viện Dưỡng Lão chỉ có ba vị thái thúc sư tổ đại thần tăng là Độ Ách, Độ Nạn và Độ Kiếp thành công. Nhưng sáu người này không bao giờ bước ra khỏi chuà Thiếu Lâm tỉnh Hà Nam nửa bước? Thì làm sao mà Du Tam hiệp, mới đây Ân Lục hiệp đều bị trúng Chỉ Lực này mà thân thể biến thành tàn phế ? Trong ba vị thần tăng đương đại thì vị có võ công cao hơn cả là Không Tính đại sư, thành công với môn công phu “Long Thủ Trảo” có khi còn cao hơn sư huynh Không Kiến một bậc, thế mà bị bại dưới tay một cao thủ Thiếu Lâm Tây Vực là Vũ văn Sách đi theo quận chuá Triệu Mẫn nương nương có tên nô tài là lão Tam, như vậy xin hỏi là môn công phu “Đại Lực Kim Cương Chỉ” cùng “Long Trảo Thủ” tuyệt vời hay người dùng công phu Vũ Văn Sách này tuyệt vời? Khả năng bí kíp võ công chỉ có giới hạn, ở chừng mực nào đó thì ngừng lại, nhưng khả năng con người có thể tiến thêm? Xin nói trở lại vấn đề Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm, ngoại trừ chơn nhơn Trương Tam Phong là Thái Sơn Bắc Đẩu cuả Võ Lâm Trung Nguyên, nhưng khi đó Chơn Nhơn đã thọ vào tuổi 100, thì có lẽ không thể dùng hai thứ võ công kiếm công thủ thắng được ai cả? Còn những đồ đệ đời thứ hai, đời thứ ba nếu có dùng tuyệt kỹ hai môn công phu này, xin thẳng thắn mà trả lời cũng không thể thắng ai được cả, ngoại trừ thắng chính đồng môn huynh đệ Võ Đang cuả mình! 
Diệt Tuyệt sư thái nói chưa xong, tay phải cầm chung trà lên uống tiếp, uống xong đặt chung trà xuống bàn, sư thái dõng dạc nói tiếp:
- Giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ thắng ba vị đại hiệp thượng thừa trên nuí Võ Đang là một kỳ công? Hoàn toàn không ăn may một chút nào, bản thân cuả giáo chủ đã có thần công Cửu Dương bảo hộ [học liên tiếp ba tập trong bốn năm trong rặng núi Côn Luân] lại thêm cô nương Tiểu Chiêu dịch bí kíp “Càn Khôn Đại Na Di tâm Pháp” trong tấm da dê học trong mật động của Minh Giáo là một môn võ công tối cao cuả Manigiáo Tây Vực, môn công phu này trong bộ truyện [Thiên Long Bát Bộ] cũng có nói qua là nhận vật Mộ Dung Cô Tô [con của Mộ Dung Bác] có một biệt tài là sử dụng môn công phu “Gậy Ông đập Lưng ông” có nghiã là tất cả cao thủ đều bị chết do chưởng lực hay quyền lực cuả chính bản thân mình, môn phái cuả chính mình, mà không làm sao tìm ra thủ phạm giết người là ai? Ngay môn công phu “Càn Khôn đại na Di tâm Pháp” mà giáo chủ thi triển trên đỉnh Quang Minh ngày nọ, thì chính kẻ đánh lại chưởng môn phái Côn Luân Hà Thái Xung lại chính là phu nhân Ban Thục Nhàn cuả ông, và khi liên minh Hoa Sơn - Côn Luân để sử dụng “Lưỡng Nghi Kiếm Pháp” có nghiã là bốn người liên thủ cùng đấu vơí giáo chủ Trương Vô Kỵ, sau cùng thì tự chia ra làm hai phần tự đấu với nhau? Sau nữa khi còn nhỏ sống ngoài Băng hoả đảo, thì Kim Mao Sư Vương đã dậy khẩu quyết “Thất Thương Quyền” cuả phái Không Động và “Hàng Long Thập Bát Chưởng” cuả Cái Bang, sau này thì Trương vô Kỵ nhuần nhuyễn cả! Cái chuyện thắng của giáo chủ trên núi Võ Đang là chuyện đương nhiên! Nếu các vị đại hiệp nào còn thắc mắc, thì bần ni thẳng thắn nói toạc móng heo ra rằng thì nhà văn Kim Dung muốn cho ai thắng, thì người đó thắng, muốn cho ai bại thì người đó bại?
 
chuvươngmiện

READ MORE - NGOÀI NGƯỜI LÀ NGƯỜI – Phụ lục “Đồ Long nữ tử” của Chu Vương Miện