Tên thật là Lê Sinh
Nguyên quán Quảng Trị
học sinh trường Nguyễn Hoàng
trình độ Đại Học Văn Khoa Huế
Sau năm 1975 làm HDV/DL Freelance
có thơ đăng trên Nguyệt san Văn trước 75
và các web&blog Văn Học Hải Ngoại
*
Đọc trọn vở Kịch Thơ của Nhà Văn Hoàng Công Khanh là "Bến Nước Ngũ Bồ" trên hai trăm trang
giấy bây giờ chỉ còn sót lại trong đầu vài câu:
8 hướng 10 phương nhớ?
không biêt nhớ em thì nhớ ai?
-
yêu em vì bảo rằng em đẹp
nên mộng binh đao vẩn thái bình
[ thơ Hoàng Công Khanh ]
*
Có lẽ Huy Uyên là một nhà thơ ở vào tuổi sáu bó gập, nhưng sức sáng tác vô cùng phong phú và chưa từng bíệt mỏi, y như thơ Bùi Quang Đoài:
tôi đã từng yêu từng chán nản
chưa bao giờ thấy nguội con tim
chưa bao giờ thỏa mãn
khát khao em tôi vẫn mải công tìm.
[ thơ Bùi Quang Đoài ]
Nhà Thơ Huy Uyên sau năm 1975, vì tôt nghiệp Đại Học Văn Khoa có trình độ Anh Ngữ khá cao, khá vững nên được chọn hành nghề Hướng Dẫn Du Lịch.
Từ những miền đất địa đầu quê hương đất nước cho đến những vùng cực nam, những vùng biển đảo, anh đều đi qua cả, đi tới đâu anh làm thơ tới đó, y như cụ Nguyễn Du đi sứ sang Trung Quốc và tiên sinh ghi chép lại mấy trăm bài thơ trong Bắc Hành Thi Tập.
Thơ Huy Uyên làm rất nhiều và rất khỏe, toàn là những địa danh hữu tình và phong cảnh kỳ quan trên toàn quốc, và những kỷ niệm "Quán bên Đường" lất phất như những hạt mưa đầu mùa thu.
-
tháng năm chim én bay về phố
bao lâu ghềnh đá - đĩa sương mang
Quán Cau đợi người bên đầm Ô Loan
về lại Xuân Đài mà nghe lời gió
-
sao mai sao hôm sáng phố Tuy Hòa
hoa đầu thềm nở căng lồng ngực
tháp Nhạn ngàn năm mòn cổ tích
lung linh chiều điệu múa Shiva
-
em về mà có ghé sông Ba
La Hai tháng ba ngập đồng lúa chín
Đá Bia một đời câm nín
đợi người về đẹp nắng Đông Hoa
[ Một ngày với Tuy Hòa ]
*
đêm qua đi ai lầm lũi bước
Xiên Khoang bóng người đổ vạt dài
đèn cao trên cây thao thức
đợi em về cầm giữ giêng hai
-
cuối phố và con đường buồn tênh
sương tan theo từng đời lá
nhớ đôi mắt ai hình như Huyền
đã lâu rồi em ở hoài xứ lạ
-
hỏi em qua đi thời xuân sắc
tháng năm phơi nắng tuổi về chiều
thôi xưa rồi ai quên mắt biếc
ai rưng rưng theo nụ hôn yêu
{ Giêng Hai Người Về ]
*
bao năm rồi Út qua xứ lạ
bỏ quê nghèo mái khói chiều hôm
bỏ thuyền bỏ sông tháng ngày tôm cá
chim uyên trên cành
lẻ bạn kêu buồn
sáng chiều tôi ngơ ngác đường cái -quan
đợi Út về mà xe không ngừng lại
trong quán rượu nghèo gió lùa mây giăng
biền biệt trôi đâu ghềnh cuối bãi
[ Thư Quê Chưa Gửi Ut ]
*
Đọc thơ Huy Uyên là cả một trời quê hương đất nước, từ đồng cỏ lá cây, từ dòng sông con suối, từ rừng đến rú, từ đồi tới núi, thoang thoảng nhạc Văn Cao "về đây khi gió mùa thơm ngát, ơi lũ chim giang hồ". Thơ đương đại Việt Nam, sau 1975 nhà thơ Huy Uyên là một nhà thơ có đầy đủ tầm vóc chiều ngang chiều dầy và chiều cao xứng đáng với danh hiệu thi sĩ.
Một lần về Sài-Gòn
Vây quanh trái tim bão dữ
Cuộc tình chia biệt bao năm
H.xưa một thời mộng-ảo
Bơ vơ trời đất Sai-Gòn.
Tôi chong mắt nhìn quanh tôi
Đã mất em từ dạo đó
Tình em phố rộng sông dài
Trên cao ngọn đèn vàng võ.
Nước mắt liệm-khâm quá-khứ
Hoang trôi quay lại Sài-Gòn
Mưa, mưa ầm ào thác đổ
Quên thôi ngày cũ nụ hôn.
Tôi về ngày tháng ngậm tăm
Kể từ đêm ta từ-biệt
Nhớ không thôi đã mười năm
Trời Sài-Gòn buồn da-diết.
Ở sân bay em không nói
Lúc ta lặng im cầm tay
Em Pennsyl. tôi ở lại
Xa bỏ cuộc tình hôm nay.
Em, tôi chiếc lá cuối cùng
Ngậm ngùi Sài-Gòn mưa nắng
Giữ hoài nỗi nhớ, đợi, mong
Đi trọn một đời xa vắng.
Chiều sông Sài-Gòn chầm chậm
Trôi nghiêng lỡ hẹn ngày về ...
Huy Uyên
Đợi mùa thu về
Ở đó mùa thu chưa về
Chiếc lá âm thầm rơi rụng
Bỏ lại trong vườn nụ cười
Cầm giữ trong tay khoảng lặng.
Em đi mang theo con tim
Hát khúc ca buồn con phố
Gió có quay lại bên em
Mắt môi buồn chi lắm thế!
Thiếp mê một đời giấc ngủ
Xa nhau có làm em buồn
Sông xa chảy hoài nỗi nhớ
Bên đường dấu xưa bước chân
Đà-Nẵng lá thu chín vàng
Mây bay lang thang trú ngụ
H.xưa cổ-tích tháng năm
Em, tôi giấc mơ loài quỷ.
Phải mắt em buồn bên cửa
Có đợi chờ không thu về?
Cuộc vui trốn miền nhung nhớ
Bia mộ riêng tôi ngày về.
Em có về không tôi chờ
Ngoài trời sắc thu vàng lá
Con đường nhớ dấu chân xưa
Đâu đây âm vang tiếng gọi.
Nhớ người !!!
Huy Uyên
BẾN ĐÁ CHIỀU QUÊ
Dòng sông êm chảy giữa làng xưa
Chiều mây bay từng dải lụa
Tóc cũng bay theo
người chửa thấy về .
Ký-ức tôi xóm chợ quê nhà
Nước chia sông hai bờ hoang hoải
Tháng ngày mong đợi chiếc xe qua
Cầm tình gởi nước trôi dòng chảy .
Đường cái-quan chuyến xe chở gió
Những lần em lặn ngập bên sông
Ai gởi cho ai niềm thương nhớ
Dồn mãi nỗi đau xa xót tận lòng .
Cây đa một đời soi bóng sông Ô
Những lần em đi dưới trời đầy nắng
Phía sau sân ga đợi chuyến tàu về
Lữ-khách "cầm-tư-lương" chôn bóng .
Ba-lô, áo bạc tiễn người đi
Tháng tám thu quê hương đạn lửa
Những chiều xe tang chở xác ai về.
Chùm hương xưa ngát một loài hoa
Trái sầu đậu trên vai dịu ngọt
Áo em xanh màu xanh thiên-nga
Để bên người
"chiều đi không hết" .
Lộc-vừng cạnh ngã ba hàng quán
Ngày xưa tôi những buổi dừng chân
Em quanh năm sắc màu áo tím
Buổi chợ mai "phiên" em chân bước vội vàng .
Em đội trên đầu rau đắng, măng rừng
Dạo quanh làng tiếng rao ngày trước
Ngược xuôi theo mây ngủ tím hoàng-hôn
Ngày đó tối trời
tội cho em về nhà có kịp !
Có quên xưa nắng lửa quê nghèo
Con đường bên Ô-giang xuôi chảy
Dấu chi tôi
dầu dãi một tình-yêu .
Buổi em đầy nước mắt chia tay
Thuyền người chở ai ra phía biển
Quạnh quẻ tháng ngày em mãi trông theo
Đã xa chôn mối tình của lính .
Người lính cũ không quay về Bến-Đá
Dõi tấc lòng mù mịt truông mây
Khúc sông xưa bây giờ còn đó
Dài chi thêm nỗi nhớ đến bây giờ ...
Huy Uyên (12-8-2016)