Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, October 16, 2021

PHỐ BUỒN THU SANG - Thơ Nhật Quang

 




Phố  Buồn Thu Sang


Sớm mai ngọn gió lao xao đón Thu sang

Âm vang tiếng chim sót lại trên mái phố

Áng  mây trôi buồn giăng như dỗi hờn vô cớ

Vắt ngang trời vướng vít vạt nắng hoang


Em ngồi đếm những ngày dài xốn xang

Những cung đường lơ thơ bước chân thưa vắng

Hôm nào phố còn xôn xao, giờ ngủ yên trầm lặng

Thấp thỏm mặt người giấu buồn sau lớp khẩu trang


Hoàng hôn tím buông phai áng Thu vàng

Bên song mảnh trăng rơi giọt buồn trên tóc

Ngày tháng chia xa nhớ anh, em giật mình thầm khóc

Ai dỗ dành… đêm trăng lạnh gió miên man


Khuya  thao thức tiếng Thu buồn thở than

Nghe ray rứt cung sầu mùa cách ly trần thế

Giấc mơ …trắng thâu canh tràn mắt lệ

Chờ ban mai Thu trải nhẹ nắng mênh mang.


                                          Sài Gòn tháng 9 /2021

                                                 Nhật Quang










READ MORE - PHỐ BUỒN THU SANG - Thơ Nhật Quang

ÁO TIỂU THƯ | NHỚ TIẾNG CHIM CU - Thơ Trần Đức Phổ

 

Nhà thơ Trần Đức Phổ

Áo Tiểu Thư

 

Những tà áo lụa hồng, xanh, trắng...

Phất phới mong manh thắm đượm tình

Em tuổi dậy thì, em tuổi mộng

Trăm màu như một thảy đều xinh

 

Cũng bởi em thêu hoa lên áo

Cho nên ong bướm đắm say hương

Cũng bởi chít căng gò bồng đảo

Để trái mơ tình nặng nhớ thương

 

Dù áo nữ sinh hay áo hội

Mặc vào em vẫn cứ như tiên

Lòng anh từ thuở nào mong đợi

Vương áo tiểu thư chút dịu huyền?

 

Anh sẽ không làm chàng Huy Cận

“Đứng ngẩn trông vời” ... để khổ nhau.

Cho dẫu cuộc đời ngang trái lắm

Cũng viết thơ tình đem gởi trao.

 

 

Nhớ Tiếng Chim Cu

 

Tháng mười giữa tiết mùa thu

Không còn nghe cúc cù cu gọi tình

Của đôi chim gáy xinh xinh

Cúc cù cu... mỗi bình minh ngày hè

 

Bốn mươi năm sống xa quê

Tiếng chim đất khách gọi về tuổi thơ

Cây cao bóng mát ngày xưa

Cúc cù cu... những buổi trưa oi nồng

 

Như ai rót mật vào lòng

Như ai vén mở mênh mông vòm trời

Tiếng chim tuổi ấu thơ tôi

Là giai điệu của một thời mộng mơ

 

Tháng năm mái tóc bạc phơ

Tiếng chim viễn xứ vẫn ngờ chim xưa

 

--

tranducpho 

ducphot946@gmail.com

READ MORE - ÁO TIỂU THƯ | NHỚ TIẾNG CHIM CU - Thơ Trần Đức Phổ

MẸ TÔI - Thơ Nguyễn Đại Duẫn

 

Nhà thơ Nguyễn Đại Duẫn

Mẹ tôi

                         

Mẹ tôi áo vải bùn nâu

Thân cò lặn lội đồng sâu tối ngày

Mong con có bát cơm đầy

Nắng mưa, lam lũ hao gầy bờ vai

Thao thức trăn trở đêm dài

Ngày không ngơi nghỉ miệt mài ruộng nương

Lưng phơi nắng, đầu đội sương

Mồ hôi giọt mặn giọt vương nắng hè

Chợ khuya mòn lối bờ đê

Chân phèn má nám đồng quê tháng ngày

Mừng vui con cháu sum vầy

Trầu cay môi thắm hây hây mẹ cười

Thương yêu nhiều lắm mẹ ơi!

Biết ơn lòng mẹ biển trời bao la.

 

Nguyễn Đại Duẫn

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

READ MORE - MẸ TÔI - Thơ Nguyễn Đại Duẫn

CHÙM THƠ CHÂU THẠCH TẶNG NỮ SĨ TRẦN MAI NGÂN

 
 
BẮT ĐẦU - KẾT THÚC
(Cảm tác một bài thơ)
 
                           
Bắt đầu ở đâu? Dễ hiểu
Khi tôi gặp ẹm là bắt đầu tất cả
Kết thúc ở đâu? Dễ hiểu
Khi em quay lưng đi về một ngã
 
Tôi nhìn theo với nỗi niềm khôn tả
Và nghìn năm con tim vẫn hoài mong
Canh Mạnh Bà không uống bao nhiêu bận
Để mơ về một đoàn tụ trăm năm!
 
Hóa con bướm bay về nơi xanh thẳm
Đường đi lên quyến luyến ánh ngân hà
Sao trên trời vì sáng một nụ hoa
Cổng thiên thượng cắt dây chuông, bịt lối
 
Tôi trở về mang linh hồn tội lỗi
Xuống hoàng tuyền ghé vạn bến âm ty
Linh hồn ma lớp lớp nối chân di
Tôi níu hỏi họ lặng người rơi lệ
 
Hồn thương nhớ tôi khóc than kể lể
Quay trở về trần thế, tỉnh miên trường
Nhắm mắt trần thấy em hiện trong gương
Mở đôi mắt nhìn quanh toàn tục lụy
 
Tôi mới hiểu tình còn trăm thế kỷ
Dẫu gặp nhau một phút rồi chia ly
Chốn vĩnh hằng là chốn của tình si
Yêu một phút rồi nhớ nhau vĩnh viễn!   
 
 
VÍ DỤ NGÀY MAI
(Viết cho nữ sĩ Trần Mai Ngân)
 
Ví dụ ngày mai
Em bỏ thơ, không sáng tác
Mạng sẽ buồn và phây bút sẽ đau
Ta, Dế mèn khép cánh đến ngàn sau
Gáy chi nữa vì thơ hay không có!
 
Trăng không lên và sao trời không tỏ
Bướm không bay và hoa héo phai tàn
Những thi đền đổ nát giữa trần gian
Những cung chữ thành tro than bờ giấy
 
Nàng Ly Tao sẽ qùy không đứng dậy
Khúc thụy du thành ác mộng giữa đời
Những người thơ ái mộ khắp nơi nơi
Sẽ vất bút, uống say chờ thi cảm!
 
Ôi ngày đó, thi đàn là ảm đạm
Em không còn cầm viết, bút không lay
Vườn thi ca hoa cứ héo từng ngày
Đời chẳng có một ai yêu thơ nữa!
 
Hai chúng ta nghịch duyên trời chọn lựa
Cột duyên thơ mà không cột duyên tình
Tạ ơn đời cứ mỗi một bình minh
Ta còn đọc thơ em còn hạnh phúc!
               
Châu Thạch

READ MORE - CHÙM THƠ CHÂU THẠCH TẶNG NỮ SĨ TRẦN MAI NGÂN

NHỚ SÔNG MAO - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng


Nhớ Sông Mao


Mới đó mà mười năm ở biển

Chiều nay về thăm lại Sông Mao

Tiếng cày máy, gọi mùa vỡ đất

Khói đốt đồng cuồn cuộn nôn nao


Gió núi lộng, dội lòng như sóng

Trôi qua giữa hai hàng me tây

Cây nào vướng tóc em ngày ấy?

Tuổi học trò thơ dại đâu đây


Ai viết ngày xưa, xin lỗi bạn

Cho bọn mình bối rối bên nhau

Quầng trăng tròn, một trời trăng sáng

Ngân tiếng cười con trẻ bên chân


Chuyện cũ vội vàng bên bạn cũ

Tiếc đường quê ngắn bước chân về

Đây ngã ba, mái trường xưa cũ

Bao con đường bè bạn mãi mê


Lãng đãng chiều hôm như ẩn hiện

Áng mây lưng chừng núi, đổi màu

Mai xa rồi, lại về với biển

Dịu dàng nghe, nỗi nhớ Sông Mao

                                             10/98


Chiều đợi bạn


Một mình tôi đứng đợi

Chờ bạn ở bên đường

Chợt nghe mùa đông tới

Ngọn cỏ, oằn hơi sương


Lắt lay cơn gió bấc

Rợn ngợp thổi trên đồng

Màn chiều giăng ngầy ngật

Buông nắng vàng mênh mông


Đàn cò bay lơ đễnh

Theo bóng người vội đi

Chiều trong, chờ ai đến

Lòng đương vướng bận gì?


Mà trong màu cỏ úa

Một nỗi niềm miên man

Giăng ngang chiều góa bụa

Ngọn đông phong muộn màng


Một mình ngồi đợi bạn

Chiều đổ bóng hoàng hôn

Ngẩn ngơ ngày đã cạn

Nắng quái xiên lạc hồn



Một chiều qua Sùng Nhơn


Anh tìm em, lạc lối giữa vườn cây 

Bên luống cải nhà ai tươi sắc nắng

Đứng một mình giữa màu xanh trống vắng

Nắng tháng giêng như cốm mới mật đầy


Đường làng như sợi chỉ giăng trong sương

Trên cánh đồng lúa đang thì, xây lá

Anh đứng giữa quê em, người khách lạ 

Không biết tìm đâu để hỏi thăm đường


Trước khi đi, lòng nhẩm mãi Sùng Nhơn

Nơi chưa đến, mà tên làng tên xóm

Ngân lên trong anh, từng đêm thấp thỏm

Nỗi nhớ như làn sương mỏng chập chờn


Mười năm qua, anh ở biển ồn ào

Chưa bao giờ thấy lòng mình sóng dậy

Nay mơ hồ, có phải đằng kia em cấy

Giữa đất bằng, mà anh cứ chinh chao


Anh ngẩn ngơ đi tìm em - tìm em

Xóm 1, xóm 2, xóm trên, xóm dưới

Hết ruộng cà, đến vườn cam, vườn bưởi

Tìm được nhà em, thì không có em


Hành trang anh mang đến, lại mang về

Bài thơ tình viết trong chiều phẳng lặng

… “Cho anh gửi tình anh trong nắng

Mỗi sớm chiều theo đón đưa em” …

                                                     7/86


Em bước qua,

cơn gió ngang tàng miết mỏng


Những bờ cong

Buông thả tóc, rớt trâm cài lóng ngóng


Chiều cuối tuần, phố chật người đông

Em bối rối đứng trong vùng nhiễu động

Bao đôi mắt ngước nhìn, đánh võng hư không




Trăng Thủ Đức

dát vàng lên nỗi nhớ


Sóng sánh đêm, lặng lẽ nhịp đời quay

Biết năm tháng có ai còn giữ hộ


Làn hương ngọc lan bối rối trên tay

Để khuya đêm về hiển lộ

Một nỗi dịu dàng, bẽn lẽn nửa vầng trăng


Lê Thanh Hùng

   Bắc Bình, Bình Thuận

thanhhungmtbb@yahoo.com.vn


READ MORE - NHỚ SÔNG MAO - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

MÙA NGUYÊN TRĂNG - Thơ Mặc Phương Tử

 

Nhà thơ Mặc Phương Tử





MÙA NGUYÊN TRĂNG (*)



Tiếng chuông xưa

Vọng bên thềm

Nghe tình sử cũ qua miền ảo hư.

Bây giờ

Trời sắp tàn thu,

Trăng nghiêng bóng xuống trời mù sương khuya.


Đời dù lắm nỗi nọ kia

Ngược xuôi 

Cũng lắm đường chia nẽo về.

Nhưng ta còn một trời quê

Hồn lau điểm trắng tư bề thu phương.


Mùa trăng thuở ấy còn hương...

Mây tuôn dốc mộng,

Ngàn sương rụng sầu!

Gió về bạt đỉnh chiêm bao,

Dấu xưa 

Còn tạc nguyên màu trăng xưa.


Trăm năm cuộc lữ

Rằng thưa;

Ta-người

Vẫn vẹn một mùa nguyên trăng! 


                           MẶC PHƯƠNG TỬ


 (*) Nhân gặp lại sư G. Hiền (Tâm Quảng).


READ MORE - MÙA NGUYÊN TRĂNG - Thơ Mặc Phương Tử