Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label VĂN HÓA ẨM THỰC. Show all posts
Showing posts with label VĂN HÓA ẨM THỰC. Show all posts

Thursday, May 14, 2026

BÚN HẾN MAI XÁ - HƯƠNG VỊ DÂN DÃ LÀM NÊN BẢN SẮC ẨM THỰC QUẢNG TRỊ - Nguyễn Khăc Phước

 


Bún hến Mai Xá – Hương vị dân dã 

làm nên bản sắc ẩm thực Quảng Trị

(Nhân đọc bài quảng cáo dí dỏm trên FaceBook Nguyễn Phương) 

 

Nhắc đến ẩm thực Quảng Trị, nhiều người nhớ ngay đến bánh bột lọc, cháo bột cá lóc hay bánh khoái. Thế nhưng, với những ai từng ghé qua vùng đất nằm bên dòng Thạch Hãn hiền hòa, bún hến Mai Xá lại là món ăn để lại nhiều thương nhớ hơn cả. Không cầu kỳ, không sang trọng, món ăn dân dã này mang trong mình hương vị của làng quê miền Trung nắng gió, đồng thời phản ánh sự khéo léo và tinh thần chịu thương chịu khó của người dân Quảng Trị.

 

Làng Mai Xá thuộc xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, là một trong những làng cổ nổi tiếng của vùng đất này. Bao đời nay, người dân nơi đây sống gắn bó với nghề cào “chắt chắt” – một loại hến nhỏ sinh sống ở vùng nước lợ nơi hợp lưu của sông Hiếu, sông Thạch Hãn và sông Cánh Hòm. Chính nguồn nguyên liệu đặc biệt ấy đã tạo nên món bún hến Mai Xá trứ danh. Khác với những loại hến to thường thấy ở nhiều địa phương khác, chắt chắt nhỏ hơn nhưng thịt béo, thơm và đậm vị hơn rất nhiều.

 

Điều làm nên sự khác biệt của bún hến Mai Xá không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở cách chế biến và thưởng thức. Nếu bún hến Huế thường dùng mắm ruốc để tạo vị đậm, thì người Mai Xá lại chọn cách nêm bằng xì dầu, tương ớt và các loại rau sống địa phương. Chính cách phối hợp tưởng chừng đơn giản ấy lại tạo ra hương vị thanh nhẹ nhưng sâu, vừa có vị ngọt tự nhiên của hến, vừa có vị cay nồng đặc trưng của miền Trung.

 

Để làm nên một tô bún hến đúng điệu, người dân Mai Xá phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Chắt chắt sau khi được cào từ sông lên sẽ được ngâm cho sạch cát, rồi luộc trong nước sôi. Khi luộc, người nấu phải dùng đũa lớn khuấy liên tục để hến mở miệng đều. Phần nước luộc được giữ lại để làm nước dùng, còn thịt hến được đãi sạch rồi xào cùng hành phi, tiêu, ớt và các loại gia vị.

 

Nước dùng của bún hến Mai Xá không quá béo hay quá nồng. Đó là vị ngọt thanh tự nhiên từ nước luộc hến hòa quyện với chút cay của gừng và ớt. Người Quảng Trị tin rằng gừng giúp cân bằng tính mát của hến, khiến món ăn vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Khi ăn, thực khách có thể chọn bún nước hoặc bún trộn. Tuy nhiên, nhiều người sành ăn cho rằng bún trộn mới thể hiện đầy đủ tinh túy của món ăn này.

 

Một tô bún hến Mai Xá thường gồm bún gạo sợi nhỏ, thịt hến xào, rau thơm, giá đỗ, hành lá và chén nước dùng nóng hổi ăn kèm. Khi trộn đều, từng sợi bún thấm vị ngọt của hến, vị cay của tương ớt, hòa với hương thơm của rau sống, tạo nên cảm giác rất riêng. Món ăn không gây ngấy, mà ngược lại, càng ăn càng cuốn hút. Đó là thứ hương vị mộc mạc mà nhiều du khách vẫn nhớ mãi sau khi rời Quảng Trị.

 

Không chỉ là món ăn ngon, bún hến Mai Xá còn là một phần ký ức và đời sống văn hóa của người dân địa phương. Những buổi sáng ven sông, tiếng cào hến lách cách, những bếp lửa đỏ rực cùng mùi hành phi thơm lừng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của làng Mai Xá suốt nhiều thế hệ. Với người dân nơi đây, bún hến không đơn thuần là món ăn để bán mà còn là niềm tự hào về quê hương mình.

 

Ngày nay, bún hến Mai Xá đã vượt ra khỏi phạm vi làng quê nhỏ bé để trở thành một trong những món ăn tiêu biểu của Quảng Trị. Món ăn này từng được ghi nhận trong danh sách các món đặc sản tiêu biểu của Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh ẩm thực Quảng Trị đến với du khách trong và ngoài nước.

 

Nếu có dịp đến Quảng Trị, hãy một lần ngồi bên quán nhỏ ven đường, thưởng thức tô bún hến nóng hổi đậm đà của miền Trung. Giữa nhịp sống hiện đại, món ăn dân dã ấy vẫn giữ nguyên hương vị chân quê, như chính tính cách mộc mạc mà nồng hậu của người Quảng Trị. Bún hến Mai Xá không chỉ là món ngon, mà còn là câu chuyện về đất và người nơi miền Trung đầy nắng gió – một nét đẹp văn hóa ẩm thực đáng được gìn giữ và quảng bá rộng rãi.

 

Chủ quán Nguyễn Phương quảng cáo món bún hến của mình một cách hài hước trên FaceBook của cô như sau:


CẢNH BÁO TÔ BÚN HẾN GÂY NGHIỆN

Bộ Y tế cảnh báo: Tô bún hến nhà Phương Nguyễn có thể gây nghiện cấp độ 4.

Triệu chứng sau khi ăn:                                      

1. Giai đoạn 1: Húp miếng đầu tiên → Mắt sáng rỡ, mồ hôi túa ra.

2. Giai đoạn 2: Ăn hết hến → Bắt đầu nói "ngon quá em ơi" vô thức. 

3. Giai đoạn 3: Húp cạn nước lèo → Đứng dậy nhưng chân không muốn về.

4. Giai đoạn 4: Tuần sau quay lại, dắt theo cả xóm

Thành phần gây nghiện:

- Hến làng Mai Xá: Béo tới mức ăn xong phải đi cân lại.

- Phòng tôm: Giòn kiểu cắn 1 phát, cả quán quay lại nhìn.

- Ớt gừng tiêu xanh: Do em giã. Ăn xong nói chuyện với chồng cũng thấy ngọt ngào

- Nước lèo: Nấu 4 tiếng. Bí kíp gia truyền, vợ xin cũng không cho.

Tác dụng phụ đã ghi nhận: Vợ chê cơm nhà, chồng trốn việc chiều để đi ăn, con nít bỏ kẹo đòi ăn bún.

Giá chỉ 15k/liều. Rẻ hơn thuốc mà phê hơn phim.

2h30 chiều nay em cho xem cảnh điều chế "thuốc gây nghiện". Ai sợ nghiện thì đừng vô. Ai lỡ nghiện rồi thì tặng em 1 sao để em có tiền mua thêm ớt nha. Không tặng là tối nay nằm mơ thấy tô bún này, ráng chịu.

Cai nghiện không thành công, xin liên hệ: SĐT 0353443968,  gặp bé Phương .

Địa chỉ cấp "thuốc":  14 Trần Đình Ân, thôn 7, xã Gio Linh.


===

  Hình từ FaceBook Nguyễn Phương.


                            

READ MORE - BÚN HẾN MAI XÁ - HƯƠNG VỊ DÂN DÃ LÀM NÊN BẢN SẮC ẨM THỰC QUẢNG TRỊ - Nguyễn Khăc Phước

Wednesday, May 6, 2026

BÁNH ƯỚT BA THUNG, CAM LỘ - Sovaba Travel

 

Ảnh: Bánh ướt làm từ bột gạo tráng mỏng


BÁNH ƯỚT BA THUNG, CAM LỘ

Sovaba Travel

 

Trên những con đường làng nhỏ rợp bóng tre của vùng quê Cam Lộ, không khó để bắt gặp mùi thơm đặc trưng tỏa ra từ những nếp bánh mỏng tang, dẻo mềm, vừa được tráng trên bếp lửa riu riu. Bánh ướt Ba Thung – cái tên nghe mộc mạc, thân quen như chính hồn cốt của Quảng Trị. Không chỉ là một món ăn dân dã, bánh ướt Ba Thung còn mang trong mình câu chuyện văn hóa, sự khéo léo của người dân địa phương và hương vị quê hương khó quên. Cùng Sovaba Travel tìm hiểu về món ăn này qua bài viết dưới đây để hiểu thêm về những nét mộc mạc trong ẩm thực Quảng Trị. 

 

1. Bánh ướt Ba Thung là món gì?

Bánh ướt Ba Thung là một món ăn đặc sản của xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Tên gọi "Ba Thung" bắt nguồn từ chính mảnh đất nơi món ăn này ra đời, nơi những người dân quê đã khéo léo biến những nguyên liệu giản dị như gạo, thịt heo, tôm và rau sống thành một món ăn hấp dẫn, đậm đà bản sắc vùng miền.

 

Món bánh ướt này được làm từ bột gạo tráng mỏng, ăn kèm với thịt heo nướng hoặc luộc, rau sống tươi ngon và chén nước chấm đặc biệt. Điểm nhấn của bánh ướt Ba Thung nằm ở sự kết hợp hài hòa giữa vị mềm dẻo của bánh, vị ngọt của thịt, vị tươi mát của rau và vị đậm đà của nước chấm. 

 


Bánh ướt là một món ăn phổ biến ở miền Trung Việt Nam, nhưng bánh ướt Ba Thung lại mang một nét riêng biệt, gắn liền với văn hóa ẩm thực của vùng đất Cam Lộ. Theo người dân địa phương, nghề làm bánh ướt ở Ba Thung đã có từ lâu đời, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người làm bánh ở đây không chỉ chú trọng đến hương vị mà còn đặt cả cái tâm, cái tình vào từng miếng bánh, khiến món ăn trở thành biểu tượng ẩm thực của vùng đất này.

 

2. Hương vị đặc trưng của bánh ướt Ba Thung

Bánh ướt Ba Thung gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa của các nguyên liệu:

 

Bánh ướt: Mềm, dai, trắng mịn, không chua, được tráng mỏng vừa đủ để giữ độ dẻo.

Thịt heo: Thịt nướng thơm lừng mùi sả và ngũ vị hương, hoặc thịt luộc ngọt, chắc.

Nước chấm: Đậm đà, béo ngậy với sự kết hợp của tôm khô, đậu xanh và nước mắm nguyên chất.

Rau sống: Tươi mát, giòn, làm giảm độ ngấy và tăng hương vị.

 

Ảnh: Ăn cùng thịt heo nướng 

Khi thưởng thức, thực khách gắp một miếng bánh ướt, thêm thịt, rau sống, cuộn lại và chấm vào chén nước lèo cay nồng. Vị béo của thịt, cay của ớt, ngọt của bánh và tươi mát của rau hòa quyện, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực khó quên.

 

Nếu bạn muốn thưởng thức bánh ướt Ba Thung chính gốc, hãy ghé qua quán Bánh Ướt Thúy Chi, địa chỉ: Xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

 

Ảnh: Bánh ướt Ba Thung ăn cùng nước lèo đặc biệt 

Bánh ướt ngon nhất là khi còn nóng hổi, vừa tráng xong, giữ nguyên độ mềm mịn và dẻo thơm đặc trưng. Khi ăn, hãy thử cả hai phiên bản thịt nướng và thịt luộc để cảm nhận sự khác biệt trong từng thớ thịt quyện cùng lớp bánh mỏng. Nước chấm là yếu tố then chốt tạo nên hương vị trọn vẹn, nếu không ăn được cay, bạn hoàn toàn có thể nhờ quán gia giảm lượng ớt cho phù hợp khẩu vị. Bánh ướt Ba Thung là một món ăn đáng thử khi bạn đặt chân đến Quảng Trị. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên liệu tươi ngon, cách chế biến tỉ mỉ và hương vị đậm đà, món ăn này không chỉ làm hài lòng vị giác mà còn chạm đến trái tim của thực khách.

 

Nguồn:

https://sovaba.travel/


Địa chỉ một vài quán có phục vụ đặc sản bánh ướt tại Đông Hà

Bánh ướt Thúy Chi (đặc sản Ba Thung, Cam Lộ)

Địa chỉ: Đường không tên, Phường Hiếu Giang, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

Điện thoại: 0382 921 037.

Giờ mở cửa: Mở cả ngày.




Ngoài ra, nếu bạn muốn thưởng thức thêm các loại bánh ướt đặc sản khác tại Đông Hà, bạn có thể tham khảo một số địa chỉ phổ biến sau:

Bánh Ướt An Lạc: 13 Thanh Niên, TP. Đông Hà.

Bánh ướt Bà Lục: Phường Nam Đông Hà, TP. Đông Hà.

Hương Bánh Ướt Phương Lang: 50 Trần Phú, Nam Đông Hà.

READ MORE - BÁNH ƯỚT BA THUNG, CAM LỘ - Sovaba Travel

Tuesday, July 9, 2024

PHÂN BIỆT CÁC MÓN ĂN "SỦI CẢO, HÁ CẢO VÀ HOÀNH THÁNH" CỦA NGƯỜI HOA - La Thụy sưu tầm và biên tập



Sủi cảo, há cảo và hoành thánh là những món ăn người Hoa khá phổ biến và được yêu thích ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người nhầm lẫn cho rằng chúng chỉ là một loại nhưng có nhiều tên gọi đó thôi. Thực sự, sủi cảo, há cảo và hoành thánh là những món ăn khác nhau có thể phân biệt được.
 
1/ SỦI CẢO
 
Theo Wikipedia:
Sủi cảo 水餃 có âm Hán-Việt là thủy giáo
Nghĩa đen: bánh bột nước, còn gọi là bánh tai hay bánh chẻo ("chẻo" bắt nguồn từ tiếng phổ thông Trung Quốc  jiǎozǐ 餃子" âm Hán Việt: giáo tử) là một loại bánh hấp của Trung Quốc phổ biến ở khu vực Đông Á. Đây là một trong những món ăn chính trong dịp Tết nguyên đán cũng như là món ăn quanh năm tại các tỉnh phía Bắc Trung Quốc. Được coi là một phần của ẩm thực Trung Hoa, sủi cảo còn phổ biến ở nhiều khu vực khác của Châu Á và các nước phương Tây.
Sủi cảo thường bao gồm thịt lợn xay hoặc rau băm nhuyễn làm nhân và cuốn trong một miếng bột bánh mỏng, sau đó được ép chặt lại bằng cách nhấn mạnh các góc bánh vào nhau hoặc xếp thành nếp.



Các loại SỦI CẢO
 
Sủi cảo được chia làm bốn loại khác nhau tùy thuộc vào cách nấu bánh:
 
- Sủi cảo luộc shuǐjiǎo 水餃 (âm Hán Việt thủy giáo).
- Sủi cảo hấp zhēngjiǎo 蒸餃 (âm Hán Việt: chưng giáo).
- Sủi cảo chiên trong nồi (tiếng Trung: 鍋貼; bính âm: guōtiē; âm Hán Việt oa thiếp, hay còn được gọi là sủi cảo chiên khô (tiếng Trung: 煎餃; bính âm: jiānjiǎo).
- Sủi cảo sử dụng trứng thay cho bột để bọc bánh được gọi là "Sủi cảo trứng".

Một đĩa sủi cảo luộc và nước xốt.

2/ HÁ CẢO

Há cảo, là một món ăn có nguồn gốc từ Triều Châu, Trung Quốc và rất phổ biến ở Việt Nam.

Há cảo (giản thể: 虾饺; phồn thể: 蝦餃; âm Hán-Việt: hà giáo; nghĩa đen: (bánh) bột tôm) là một món ăn có nguồn gốc từ Triều Châu, Trung Quốc và rất phổ biến ở Việt Nam.

Tên gọi “Há cảo” trong tiếng Quảng Đông phát âm là haa gaau, rất gần với phát âm của từ Há cảo của tiếng Việt

-  Há cảo là một dạng bánh bao với lớp vỏ dai, mềm, có màu trắng hơi trong. Vỏ bánh được làm từ bột gạo, bột tàn mì * trộn với một ít bột năng. Há cảo có cách làm khác nhau ở mỗi quốc gia. Há cảo kiểu Việt Nam khi chín có độ trắng trong và mềm.


Nước dùng để trộn bột làm vỏ bánh phải là nước nóng. Bột sau khi nhào xong sẽ được chia thành từng viên, sau đó cán mỏng thành từng miếng bột tròn và cho nhân vào.
Nhân há cảo khá đơn giản gồm: tôm băm hoặc cắt nhỏ, thịt băm, gia vị và các loại rau củ theo sở thích.
 
Để tạo hình cho há cảo cần giữ độ ẩm cho vỏ bánh, tránh bột khô và đòi hỏi kỹ thuật tạo hình khéo léo hơn so với làm hoành thánh. Nước sôi được dùng làm nước dùng cho vỏ bánh.
 
3/ HOÀNH THÁNH

Ở VN món mì hoành thánh có hai cách gọi chính: hoành thánh (miền Nam) và vằn thắn (miền Bắc) là một món ăn gốc Quảng Đông, Trung Quốc phổ biến ở nhiều nước Á Đông. Cách gọi “vằn thắn” hoặc “hoành thánh” được cho là xuất phát từ âm Quảng Đông của chữ 雲吞 ([wɐn˨˩ tʰɐn˥]), mà âm Hán Việt là “vân thôn”, có nghĩa là “nuốt mây”. Ngoài khu vực Quảng Đông người Tàu gọi là 餛飩 (pinyin: hún tún, âm Hán Việt: “hồn đồn”). Món vằn thắn theo người Hoa du nhập vào Việt Nam vào khoảng thập niên 1930, biến đổi thành món mì vằn thắn không còn hoàn toàn giống với món ăn nguyên gốc Trung Hoa. 
 
Hoành thánh là món ăn quen thuộc và phổ biến ở nước ta, có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc. Bạn có thể tìm được món ăn này ở khắp các quán ăn lớn nhỏ, từ quán hủ tiếu gõ ven đường cho đến những nhà hàng sang trọng.
Hoành thánh có thể chế biến bằng cách luộc để ăn chung với nước dùng, hoặc chiên lên đều được.
 

Hoành thánh có dạng viên nhỏ vừa ăn, với lớp vỏ ngoài màu vàng đẹp mắt. Vỏ của nó được làm từ bột mỳ, bột gạo và hột gà, sau đó cán thành lớp mỏng và cắt ra thành những miếng vuông.
Nhân hoành thánh bao gồm những nguyên liệu đơn giản như: thịt băm, nấm mèo, gia vị.
Cách gói hoành thánh cũng rất đơn giản. Bạn có thể gấp 4 mép hoành thánh lại hay tạo hình theo kiểu thỏi vàng đều được.
 

Nhân hoành thành đơn giản hơn, chỉ gồm thịt xay và nấm mèo, trong khi sủi cảo luôn có tôm tươi bên trong và nhiều loại thành phần khác. Chính vì thế, hoành thánh có kích thước nhỏ nhắn, vừa ăn từng miếng một. Hoành thánh chiên hay mì hoành thánh đều được ưa chuộng.
 
SỰ KHÁC NHAU GIỮA SỦI CẢO, HÁ CẢO VÀ HOÀNH THÁNH
 
1/ Khác biệt về vỏ bánh:

- Hoành thánh thường có hình dạng nhỏ gọn, với lớp vỏ màu vàng hấp dẫn. Vỏ hoành thánh được làm từ bột mì, bột gạo và lòng đỏ trứng gà, sau đó cán thành lớp mỏng và cắt thành các miếng vuông.
- Sủi cảo có vẻ bề ngoài khá giống hoành thánh với lớp vỏ màu vàng, tuy nhiên, kích thước của nó lớn hơn một chút và cũng có chứa bột mì và trứng gà. Vỏ của sủi cảo thường có màu vàng.
- Vỏ bánh của há cảo mềm mại, đàn hồi, có màu trắng pha vàng nhạt. Vỏ bánh được làm từ bột gạo, bột mì pha với một ít bột năng. Vỏ của há cảo thì lại màu trắng và trong suốt.
 
2/ Khác biệt về nhân:
 
- Nhân của sủi cảo bao gồm: tôm nguyên con đã bóc vỏ, thịt băm, cải thảo và các gia vị. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được hương vị đặc trưng của tôm.
Phần nhân sủi cảo bao gồm: tôm tươi nguyên con đã lột vỏ, thịt băm, cải thảo và gia vị. Khi ăn sủi cảo bạn sẽ cảm nhận được rõ hương vị của từng miếng tôm và thịt riêng biệt, chứ không bị trộn lẫn như ở há cảo.
- Há cảo thường có nhân là tôm băm hoặc cắt nhỏ, thịt băm, và các loại rau củ theo khẩu vị và gia vị riêng.
- Hoành thánh thường có nhân làm từ thịt băm, nấm mèo và các loại gia vị. Một số địa điểm còn thêm khoai và các loại rau khác.
 
3/ Khác biệt về cách gói:

- Cách gói sủi cảo khá đơn giản, bạn chỉ cần đặt các nguyên liệu vào sau đó nhấn nhẹ phần vỏ bánh cho chúng có nếp gấp và kết dính lại với nhau là xong.
Ngoài ra nếp gấp gói nhân ở lớp vỏ bên ngoài của sủi cảo cũng có phần đơn giản và ít cầu kỳ hơn so với há cảo
-  Cách tạo hình của há cảo đòi hỏi sự khéo tay hơn so với hoành thánh. Bột khi tạo hình phải giữ được độ ẩm, không bị khô thì mới có thể tạo hình được.
Há cảo sau khi tạo hình có thể đem đi hấp hoặc chiên đều rất ngon.
 
- Cách gói hoành thánh cũng đơn giản. Bạn có thể gấp 4 mép hoành thánh lại hay tạo hình theo kiểu thỏi vàng đều được.
 
4/ Khác biệt về hình dáng:
 
- Sủi cảo thường có dạng dài, phẳng và có nếp gấp ở viền bánh.
Há cảo thường có dạng tròn phổ biến.
- Vẻ bề ngoài của hoành thánh khá giống với sủi cảo, do lớp vỏ ngoài được làm từ nguyên liệu giống nhau. Nhưng hoành thánh và sủi cảo vẫn là 2 món ăn với một vài điểm khác biệt
 
Nếu như sủi cảo thường được gói bằng hình bán nguyệt, kích thước khá lớn, thì miếng hoành thánh nhỏ nhắn hơn và được ưa chuộng nhất vẫn là loại hoành thánh lá.
 
5/ Khác biệt về cách nấu
 
Người ta vẫn thường lầm tưởng sủi cảo và há cảo là 2 món ăn giống nhau, nhưng trên thực tế, chúng có nhiều sự khác biệt.
-  Sủi cảo thường được làm chín bằng cách luộc. “Sủi” âm Hán Việt là thủy có nghĩa là nước, tức là thay vì món ăn được hấp như há cảo thì sủi cảo sẽ được luộc chín.
Do khi luộc, các chất dinh dưỡng, gia vị và chất ngọt trong sủi cảo tan ra nước khá nhiều, nên người ta thường dùng cảo chung với nước, chứ ít ai ăn cảo khô.
- Há cảo được làm chín bằng cách hấp, nên tất cả hương vị ngon ngọt của viên há cảo vẫn được giữ vẹn nguyên trong nhân. Há cảo thông dụng là món há cảo hấp, ngoài ra còn món há cảo chiên.
 
6/ Khác biệt về kích thước
 
Người ta dễ dàng phân biệt sủi cảo, há cảo và hoành thánh bằng kích thước và hình dạng của từng loại
Sủi cảo có kích thước lớn nhất, hoành thánh có kích thước nhỏ nhất
 
Tóm lại
 
Trong cả ba loại thì sủi cảo có kích cỡ dài và to nhất. Ngoài ra nếp gấp gói nhân ở lớp vỏ bên ngoài của sủi cảo cũng có phần đơn giản và ít cầu kỳ hơn so với há cảo.

Nói chung, sủi cảo, há cảo và hoành thánh, những món này của người Hoa ăn rất ngon đúng như câu nói: “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật, đi xe Hoa Kỳ”

Ghi chú:


Bột tàn mì còn gọi là wheat starch là một trong những loại nguyên liệu xuất hiện rất thường xuyên trong các món ăn hằng ngày mà có khi bạn không hề hay biết. Vậy wheat starch là gì? có công dụng của thế nào?
1.
Bột tàn mì là gì?
Bột tàn mì chính là tinh bột của bột mì. Bột còn có tên gọi tiếng Anh là wheat starch, là loại bột có chất mịn, có màu trắng và không mùi. Loại bột mì này đã được loại bỏ hoàn toàn gluten.
2.
Bột tàn mì có công dụng gì?
Bột tàn mì thực chất là tinh bột của bột mì và chúng có một số công dụng như sau:
- Tạo độ dai và cải thiện màu sắc (trắng)
Bột tàn mì khi hấp sẽ cho độ dai và màu trắng đặc trưng nên được dùng để làm các loại bánh như: Há cảo, bún, bánh phở, bánh canh,...
- Tạo độ giòn, xốp
Cho bột tàn mì vào các loại như bánh pía, bánh bông lan sẽ khiến chúng nở và xốp hơn.
- Tạo độ cứng cho nhân đậu xanh
Bột tàn mì giúp nhân đậu xanh khi nướng giữ được độ cứng mà không làm mất đi mùi vị thơm ngon của đậu xanh.

La Thụy sưu tầm và biên tập


READ MORE - PHÂN BIỆT CÁC MÓN ĂN "SỦI CẢO, HÁ CẢO VÀ HOÀNH THÁNH" CỦA NGƯỜI HOA - La Thụy sưu tầm và biên tập

Sunday, May 19, 2024

LIÊN TƯỞNG TỪ “Ổ MÌ XÍU” TUỔI THƠ ĐẾN “THỊT XÁ XÍU” BÂY GIỞ - La Thụy



Mấy hôm nay, ăn sáng tôi hay dùng bánh mì kẹp thịt, dù cũng khá ngon, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy không bằng“ổ mì xíu” của quê hương Quảng Trị mà tôi đã từng ăn từ thời còn nhỏ.
  
Ôi! “ổ mì xíu” nóng giòn, được ăn vào sáng mùa đông lạnh buốt của các xe đẩy bán hàng rong lấy bánh mì từ lò Đắc Lập (gần nhà máy đèn thị xã Quảng Trị) về chế biến, lúc tôi còn học tiểu học, sao mà ngon đến thế!


“Ổ mì xíu” này không hề có rau, dưa leo, đồ chua... như ổ bánh mì kẹp thịt bây giờ. Ổ mì xíu Quảng Trị bình dị, chỉ đơn giản thịt xíu kho, “nước xíu” thật ngon để chan vào giữa ổ bánh mì.“Ổ mì xíu” là cách nói tắt của “Ổ bánh mì xá xíu”
 
Nước thịt xíu kho rim sánh vàng nâu cánh gián, 
chỉ chan với bánh mỳ cũng thơm ngon lạ lùng
 
Tìm hiểu “xá xíu” có nghĩa là gì? Tôi biết:
 
Thịt xá xíu người Hoa (Char siu -) được hiểu là thịt heo quay, nướng hoặc kho rim.
 
Xá xíu là món ăn có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc được làm từ cách quay hoặc nướng thịt heo ở nhiệt độ cao. Thịt heo được chọn để làm xá xíu thường là phần thịt vai, được lạng bỏ phần xương, tẩm ướp gia vị và mang đi quay, nướng trên lửa ở nhiệt độ cao.
 
Theo thời gian, xá xíu theo chân những người Hoa di cư du nhập vào Việt Nam và trở thành món ăn quen thuộc và hấp dẫn đối với người dân nơi đây đặc biệt là ở miền Nam.
 
Ngày nay, xá xíu đã được chế biến và kết hợp với nhiều món ăn khác nhau như: bánh bao xá xíu, hủ tiếu xá xíu, mì xá xíu,...và được khá nhiều người yêu thích và đón nhận.
 
Tìm hiểu thêm  (xá xíu) có âm Hán Việt và có nghĩa như thế nào, ta thấy:

 có âm Hán Việt là XOA THIÊU

 XOA 
1. bắt chéo tay
2. những thứ có đầu toè ra
3. dạng ra, khuỳnh ra
4. cái chĩa, cái nĩa, cái đinh ba
5. Đâm, xiên
 
 THIÊU, THIẾU 
Đốt, đun, nấu, quay, xào, nướng
 
Như vậy, có lẽ ban đầu, người Quảng Đông, xiên thịt heo để quay nướng trên ngọn lửa có nhiệt độ cao. Sau này, họ chiên xào, kho rim thành món “xá xíu” như bây giờ.
 
Tìm trên mạng, tôi thấy “bánh mì xá xíu” của Huế, Đà Nẵng,... không giống như “mì xíu” mà tôi từng được ăn thuở còn nhỏ ở quê nhà Quảng Trị.
 

Bánh mì thịt xíu - kiểu Huế (hình lấy từ trên mạng)


Bánh mì thịt xíu Đà Nẵng (hình lấy từ trên mạng)


Thịt xá xíu người Hoa (Char siu -叉烧)

Đi ăn quán, tôi thấy “thịt xá xíu” của tô mì hoành thánh và các món ăn khác không hề giống như “thịt xíu” trong “ổ mì xíu” tuổi thơ của tôi ở Quảng Trị, thập niên 1960s một chút nào cả!

Có lẽ “thịt xá xíu” mà tôi thấy ở trong tô mì hoành thánh, trong tô hủ tiếu là phần thịt vai được người Hoa chế biến bằng cách sau khi tẩm ướp chiên (hoặc nướng) cho vàng đều các mặt, rồi mới đun với chút ít nước sôi cho thịt chín mềm, thấm vị

Thịt xá xíu người Hoa (Char siu -叉烧)

Còn “thịt xíu” trong “ổ mì xíu” mà tôi ăn thời còn nhỏ ở quê nhà, là thịt heo ba chỉ được kho rim một cách đặc biệt nên “thịt xíu” và “nước xíu” chan vào bánh mì thật thơm ngon...

      
Thịt xíu và nước xíu chan vào ổ bánh mì ở Quảng Trị trước 1972

Kỷ niệm tràn về, cảm xúc dâng trào làm tôi bồi hồi nhớ mãi tuổi thơ hoa mộng một thời ở cố hương! 
                                                                                                
La Thụy
READ MORE - LIÊN TƯỞNG TỪ “Ổ MÌ XÍU” TUỔI THƠ ĐẾN “THỊT XÁ XÍU” BÂY GIỞ - La Thụy

Monday, May 22, 2023

TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (11) - Nguyên Lạc

                                  (Kỳ cuối)



LỜI KẾT
 
Trong các phần trên, chúng ta đã tản mạn về rượu phương Tây, giờ xin sơ lược vài hàng về Đông phương.
 
1. Rượu trong văn học Trung Quốc
 
Văn học Trung Quốc qua bao thời đại không thiếu thơ văn ca ngợi rượu. Thậm chí rất nhiều. Thông thường người ta chia ra làm ba cách uống rượu: tục tửu, thường tửu và tiên tửu. Tục tửu là uống đến chỗ phóng đãng bừa bãi, không làm chủ được mình. Thường tửu là uống xong cho sảng khoái, uống chỉ vì thích uống mà thôi. Tiên tửu là uống rượu như một thứ trợ hứng để bàn về thi ca, nghệ thuật nhằm di dưỡng tinh thần. Đến Kim Dung thì chén rượu lại được điểm xuyết thêm một phần ý vị nữa: đó là chén rượu lãng mạn hào hùng giữa chốn giang hồ. Đối với cuộc sống rong ruỗi phiêu bạt của khách võ lâm, có thể trong buổi tiễn đưa hoặc buổi trùng lai thiếu tiếng đàn tiếng hát, nhưng chắc chắn trong nỗi buồn li biệt hay trong niềm vui hội ngộ đó luôn luôn có rượu. Chung quanh chén rượu và ngay trong chén rượu có biết bao nhiêu tâm sự của muôn vạn mãnh đời. Khắp võ lâm, từ trà đình tửu quán cho đến chốn núi thẳm rừng sâu, hễ nơi đâu có mặt hảo hán giang hồ là y như nơi đó có rượu.
Một điều đáng ghi nhận là trong tác phẩm Kim Dung, hầu như những nhân vật nào đam mê rượu cũng đều có tâm hồn hào sảng, phóng khoáng. Đó là một Tiêu Phong kiêu dũng, một Hồng Thất Công cương trực, một Lệnh Hồ Xung khoáng đạt, một Đan Thanh hào phóng v.v… Bang chủ Hồng Thất Công do tính ham rượu và nhậu nhẹt nên bị Hoàng Dung dùng mẹo lừa để ông phải truyền tuyệt kĩ “Hàng long thập bát chưởng” cho Quách Tĩnh. Đoàn Dự khi lang bạt giang hồ tìm Vương Ngọc Yến, thấy Tiêu Phong ngồi uống rượu trên Tùng hạc lâu mà sinh cảm mến, cùng nhau uống rượu rồi kết làm huynh đệ. Đó là cách uống rượu hào sảng của khách anh hùng. Đoàn Dự dùng Thiếu trạch kiếm để tiết hết rượu ra khỏi người theo đầu ngón tay út mới có thể đối ẩm với “đại tửu lâm cao thủ” là Tiêu Phong. Đó là cách uống rượu đầy tiểu xảo mà Đoàn Dự vô tình phát hiện.
….
Nhưng uống rượu như Tiêu Phong hay Lệnh Hồ Xung cũng chỉ là cách uống rượu hào hùng thống khoái của hảo hán giang hồ; cách uống rượu của Đan Thanh tiên sinh – đệ tứ trang chủ Cô sơn Mai trang – hay Tổ Thiên Thu mới đúng là hạng “tửu đồ thượng thừa sành điệu”. Người đọc ắt hẳn phải thâm tạ Kim Dung đã tặng cho đời những trang tuyệt bút về rượu. Uống rượu nào phải dùng chén ấy. Chén ngọc hay chén lưu li làm rượu nổi thêm màu sắc, chén sừng tê làm rượu thêm hương vị [1]. Uống rượu bồ đào phải dùng chén dạ quang, vì khi rót vào chén dạ quang thì rượu bồ đào sẽ có màu đỏ như máu, khiến cho quân sĩ ngoài biên tái uống vào thêm hùng khí chiến đấu [2]. Uống rượu Thiệu Hưng trạng nguyên hồng phải dùng chén cổ đời Bắc tống. Uống rượu Lê Hoa phải dùng chén Phỉ Thúy. Các quán rượu tại Hàng Châu thường treo cờ xanh trước tiệm rượu để ánh sáng chiếu màu xanh vào chén rượu Lê Hoa như màu phỉ thuý [3] v.v… Thử hỏi mấy ai đọc Đường thi mà có thể cảm nhận ra chỗ tận diệu trong lời thơ thế kia, nếu như không có những “nhà tửu học” như Tổ Thiên Thu? Tổ Thiên Thu phân tích về rượu làm ta nhớ lại lão ăn mày trong “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân bình phẩm về trà. Họ đều là những nghệ sĩ tài hoa trong làng trà làng rượu.
Với Đan Thanh và Tổ Thiên Thu thì uống rượu đã trở thành một loại nghệ thuật. Uống rượu đến mức đó là gần như nâng rượu lên thành Tửu đạo. Đáng tiếc thay, ở phương Đông, cái tạm gọi là Tửu đạo đó lại không được lịch sử phát triển thành một trào lưu như Trà đạo. Có lẽ vì nó giống như con dao hai lưỡi. Kẻ non nớt dùng nó ắt sẽ bị đứt tay. Tiên tửu chưa chắc đã thấy đâu mà tục tửu có thể đã ngập tràn trong thiên hạ!
Chén rượu ngày nay đã mang quá nhiều tục sắc. Tửu vị cho dẫu đã được nâng lên thêm mấy bậc nhưng tửu đạo lại bị hạ xuống thấp mấy tầng! Giá như Tổ Thiên Thu và Đan Thanh sống lại ắt hẵn sẽ mời tất cả các tửu đồ trong thiên hạ đời nay tụ tập lại để giảng cho nghe về tửu đạo và cùng nhau lai rai một chén rượu giang hồ!
...............
 
Chú thích

[1] Lưu li chung, hổ phách nùng (chén đựng rượu bằng ngọc lưu li làm màu hổ phách của rượu thêm đậm đà – Thơ Lý Hạ) hay Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang (chén ngọc làm sáng thêm màu hổ phách của rượu – Thơ Lí Bạch)
[2] Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi (Rượu Bồ đào rót chén dạ quang, Toan uống Tỳ bà dục lên đàng – Thơ Vương Hàn)
[3] Hồng tụ chức lăng khoa thị diệp, thanh kì cô tửu sấn Lê hoa (tay áo lụa hồng khoe lá thị, cờ xanh quán rượu ánh Lê hoa – Thơ Bạch Cư Dị)
(Lai rai chén rượu giang hồ – Huỳnh Ngọc Chiến)
 
“Uống rượu nào phải dùng chén ấy”: Các bạn thấy có giống cách chọn ly uống rượu vang và Brandy ở các phần trên không?
 
2. Rượu trong văn học Việt Nam
 
Đã bàn về rượu trong văn học Trung Quốc, ta cũng cần bàn về Việt Nam.
Rượu đã xuất hiện từ lâu trong đời sống của người Việt và trở thành một nét văn hóa trong văn hóa Việt. Rượu đã hiện hữu trong cuộc sống của người Việt từ lâu, những tác dụng và ảnh hưởng của rượu đến con người đã được biết tới từ rất sớm. Trong nghi lễ của người Việt, nghi lễ dâng rượu đã trở thành phổ biến, mang tính chất bắt buộc và hết sức thiêng liêng. Trong quan niệm dân gian, chúng ta cũng thường nghe nói: “Vô tửu bất thành lễ”. Điều đó chứng tỏ rằng rượu đã hằn sâu trong tâm linh, tín ngưỡng người Việt. Rượu dùng để dâng cúng thần linh vào những ngày lễ Tết, rượu cũng được sử dụng trong những dịp hội làng, những ngày lễ tổ. Rượu (cùng với cau trầu) là lễ vật bắt buộc khi cưới hỏi. Kể cả trong sinh hoạt thường ngày, chén rượu để kết giao, để tìm bạn tri kỷ, giúp cho ta vơi đi những nỗi sầu nhân thế.
Như đã nói trên, quan hôn tang tế không thể nào không có rượu. Nhất là ngày “loan phụng hòa minh” và đêm “động phòng hoa chúc”.
Câu ca dao này chắc ai cũng biết:
 
Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm,
Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say…
 
Với tục lệ Việt Nam cổ truyền, thì lễ động phòng cần có: chỉ đỏ hoặc chỉ ngũ sắc gọi là dây tơ hồng, đĩa muối với dăm lát gừng tươi, chai rượu Hồng Đào đính kèm một chiếc chung. Chú rể buộc tơ hồng vào cổ tay nàng dâu và ngược lại. Rót đầy chung rượu, chàng uống nửa, nàng uống nửa. Xong, cùng lấy gừng chấm muối mà nhai, đôi lứa vừa hít hà, vừa dìu dặt ngâm nga:
 
Tay bưng đĩa muối chấm gừng,
Tình nồng nghĩa mặn xin đừng bỏ nhau

Rượu Hồng Đào là rượu gì mà thường được nhắc như vậy? Quan trọng như vậy?
Xin được trích đoạn bài viết dưới đây nói về giai thoại rượu Hồng Đào
 
[… Phần trên có đề cập tới rượu Hồng Đào, chắc các bạn cũng hơi thắc mắc? Để giải thích rõ cho vui giai thoại về cội nguồn rượu này, tui xin mời ông sư phụ tui – nhà nghiên cứu Laiquangnam hầu chuyện cùng quý bạn nha.
– Dạ kính sư phụ ly XO, xin mời Ngài thưởng thức rồi cho vài “lời vàng tiếng ngọc”.
– Khà! hảo tửu! Nhà người cần biết điều chi?
– Về giai thoại rượu Hồng Đào ấy mà!
– Vậy hả, nghe đây:
Truyện rằng: Nhớ xưa khi Hoàng thế tử Nguyễn Phúc Lan đang cai quản Đất Thuận Quảng, Ngài đến thăm Ông giáo họ Đoàn. Ngài Nguyễn Phúc Lan lấy vò rượu nho do các cha cố Bồ đào Nha tặng khi thuyền họ cặp cảng Hội an. Thế tử giới thiệu rằng đó là Rượu Bồ đào mỹ tửu.
Uống lưng chừng rượu. Ông giáo họ Đoàn cho gọi con gái cưng của mình, là Đoàn Đông Yên, xứ dệt lụa trồng dâu, trắng da dài tóc dâng rượu. Nàng trinh nữ họ Đoàn vâng lời cha mang lên một cái tỉn sành. Nàng mở khằn, mùi thơm ngào ngạt. Lặng người, Hoàng thế tử quan sát người đẹp Đông Yên dọn bàn nhắm. Chỉ là gà xé phay trộn rau răm, cạnh là đĩa nhộng rang nước mắm nhỉ pha đường, điểm vài lát gừng lát ớt sắp quanh miệng đĩa. Rượu hồng nhạt rót vào hai chung cho người đổi ẩm. Ông giáo họ Đoàn đưa tay mời thế tử.
Rượu ngon. Tay người đẹp rót. Khiến Ngài nhớ câu thơ Lý Bạch trong bài Khách Trung tác: “Ví mà chuốc rượu mềm môi / Quê đâu chớ hỏi ? Đây nơi quê nhà”.
Tủm tỉm cười, Thế tử nói, quả là rượu hồng này uống ngon hơn thứ rượu Bồ đào nhạt nhẽo kia. Cả cười, ông giáo họ Đoàn từ tốn nói:
– Quê tôi, dòng họ Đoàn quê mùa chúng tôi quan niệm con nào cũng là con. Bọn trẻ được thương yêu như nhau.
Thế tử lặng thinh lắng nghe.
– Rằng dòng họ Đoàn ngay khi người vợ vừa cấn thai. Người chồng ra trước nhà hái những trái đợt dâu chín đỏ. Cứ lớp trái dâu tằm đủ dày là một lớp đường. Xong đem chôn trước cây dâu lớn trước nhà.
Sau khi vợ khai hoa (sinh con), người chồng đào rượu lên, chia làm hai phần đều nhau: Một phần cho bà vợ mới sinh uống để mong nàng ăn ngon miệng. Phần còn lại, nếu người vợ sinh con trai thì rượu được uống ngay cùng với những bậc trưởng thượng để mừng. Nếu nàng sinh con gái thì người chồng lặng lẽ khằng kín rượu lại và chôn ngay gốc dâu như cũ. Lần này cạnh nó là cuống nhau của bé.
Thế tử dừng rượu lắng nghe. Ông giáo tiếp:
– Khi người con gái mình trưởng thành, tới ngày lấy chồng, thì người cha ra gốc dâu đào hũ rượu vốn chỉ còn một nửa ấy lên làm rượu tân hôn. Ngày cưới của con gái, ông rót mời chàng rể, có cô con gái và mẹ cô bé cùng chứng kiến. Ông nâng ly và nói với chàng rể:- “Hôm nay Cha đem con gái giao cho anh (chàng rể), cũng chính là giao cả trách nhiệm, để anh phải thương yêu, chăm sóc, chia sẻ mọi điều với con gái cha”. Quay sang con gái, ông nói:- “Hôm nay cha rất vui và nâng ly uống cạn chung rượu này. Hôm nay ta thật sự an lòng khi thấy con hạnh phúc.”
Thế tử nghe xong bao nhiêu cảm giác mừng vui và niềm tin dâng trào trong ông do ở con người sống tại địa bàn mà thế tử cai quản.
Ông mang câu chuyện cách dạy con và lòng Cha của người Đông Yên, Duy Xuyên, Quảng Nam kể lại với Hoàng Tộc. Họ nghĩ và tin rằng, với lối suy nghĩ như vậy, giòng họ Nguyễn sẽ bền vững tại phương Nam. Ông giáo họ Đoàn về sau trở thành sui gia với cha thế tử Nguyễn Phúc Lan.
Đúng như họ suy nghĩ, từ khi người con gái Đoàn Đông Yên sinh cho đứa con trai, sẽ là vị chúa dũng mãnh nhất trong chín đời Chúa Nguyễn, giòng họ Nguyễn bền vững tại phương Nam. Quảng Nam xứ Đàng Trong có từ đó. Con trai của bà Đoàn Đông Yên là Nguyễn Phúc Tần, tức chúa Hiền Vương.
Rượu Hồng Đào Quảng Nam từ cội nguồn này mà ra…]
(Loạn Bút Về Tứu Sắc #2 – Nguyên Lạc)

     
(rượu Hồng Đào)
                                                 
  3. Rượu và tình bạn:

Khoan khoan ngồi đó chớ đi
Bạn bè tri kỷ mấy khi sum vầy
Bà đâu ta bảo bà này
Chạy ra bờ ruộng lùa bầy vịt non
Ca-ri vịt, tiết canh ngon
Vài chai rượu rắn cho tròn đệ huynh
                                    (Nguyên Lạc)

Bài thơ vui trên nói về tình bạn và rượu, giờ mời các bạn đọc trích đoạn bài viết đầy “ấn tượng” về rượu sau đây:
 
[… Vậy thì uống rượu có hại không? Tôi nói KHÔNG, nhưng bác sĩ bảo CÓ. Mấy ông bác sĩ thì lúc nào chẳng lải nhải cái gọi là “tác hại của rượu”, nhất là vào dịp Tết, mặc dù mấy cha nội đó nói cũng chẳng có gì … trật. Hải Thượng Lãn Ông đã chẳng từng nói: “Bán dạ tam bôi tửu… Lương y bất đáo gia” đấy sao! Đệ nhất y sư này bảo, sáng một bình trà, tối ba ly rượu là nghỉ chơi bác sĩ được rồi, còn kích cỡ ly rượu thế nào, không thấy cụ nói tới.
Tôi nhớ trong kinh Cựu Ước có câu (đại khái), bạn mới không bằng bạn cũ, bạn mới cũng giống như rượu mới, để lâu uống mới ngon. Câu này chắc phải hiểu theo nghĩa bóng, chứ so sánh sát sạt như thế thì chỉ thích nghi được với trình độ kỹ thuật làm rượu hồi đó. Thời nay khác rồi, rượu ngon dở tùy thuộc nhiều yếu tố: đất đai (trồng nho, ngũ cốc,…), thời tiết, khí hậu, mùa thu hoạch, rồi giống cây, cách chế biến, kỹ thuật pha trộn các loại rượu…Vang trắng, vang hồng, vàng đỏ từ giống nho Chardonnay hay Pignot Noir,… đâu cần để lâu, chừng hơn một năm là xài được. Lâu hơn nữa cũng chỉ vài ba năm thì có Merlot, Cabernet Sauvignon,…
Đã đành có những loại rượu càng để lâu càng ngon, các loại brandy như Hennessy, Remy Martin, Cognac, Chivas, Ông già chống gậy,… lâu đời cỡ VSOP, XO, Extra,… cỡ chục năm cho đến 7, 8 chục năm…Càng lâu năm, càng đắt giá, cả ngàn, vài chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn dollars một chai. Những thứ rượu khủng này xuất hiện trong các yến tiệc để tôn vinh lòng tự hào và sành điệu của chủ nhân. Nhưng “Huynh đệ tương phùng, ba chén rượu” chắc không cần tới loại rượu này.
Tình bạn cũng na ná như vậy, tôi đang nói tới bạn, chứ không phải bè. Có ai đó nói: “Friendship isn’t a big thing – it’s a million little things” (tình bằng hữu chẳng phải (đến) từ cái gì lớn lao, nó (kết tụ) từ trăm điều nhỏ nhặt). Bạn lâu đời từ hồi ở truồng tắm nước mưa nhiều khi tin mình, mà chẳng cần hiểu mình. Sướng là ở chỗ đó. Nhưng tin mà không hiểu, đôi lúc nó cà khịa, nói bựa, mình cũng phải nhịn. Bạn mới (cũng như rượu vài ba năm) “đồng thanh tương ứng” hơn, như thế cũng đâu phải là… đồ thừa. Ăn thua là ở tấm lòng, cởi mở để đón nhận.

Hồi đi học tôi rất khoái câu thơ này của Nguyễn Khuyến:

“… Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua”
 
Khoái bởi vì ông chơi chữ quá hay. Dùng bốn chữ “KHÔNG” trong một câu thơ tám chữ như thế này thì quả là thần sầu.
Thông cảm luôn luôn là nhu cầu của con người. Rượu, xét cho cùng chỉ là phương tiện để chuyển tải chất liệu từ trái tim đến trái tim. Người xưa nói: “Ẩm tửu dung hòa đích quân tử”. Vấn đề là tửu nhập rồi có kiểm soát được chính mình hay không. Nếu ngày nào đó, rượu sẵn trên bàn không màng uống, tiền sẵn trong túi không thiết mua thì buồn lắm.
Có lẽ ở tuổi nào đó, người ta mới thấm thía được câu thơ: “Không mua không phải không tiền không mua”…]
(Huynh đệ tương phùng ba chén rượu – Vũ Thế Thành)
 
– “Ẩm tửu dung hòa đích quân tử”

Bao nhiêu gọi là dung hoà? Bao nhiêu gọi là đủ? Bao nhiêu là ngà ngà? (Thứ nhất là rượu ngà ngà / Thứ nhì là lúc từ xa mới về!) Ông bạn Vũ Thế Thành viết trên trang Blog của ông:
 
“Uống rượu điều độ, uống chút chút mới có lợi, các nhà khoa học khuyên thế. OK, chút chút là bao nhiêu? Cái này thì khoa học bất đồng, người nói 50 ml, người bảo 70 ml. Nhưng dựa trên cơ sở nào để tính toán ra 50 hay 70? Mấy ổng nín khe.
Các nhà khoa học (rất tử tế) ở Mayo Clinic, một cơ sở phi lợi nhuận nghiên cứu và điều trị nổi tiếng ở Mỹ, đưa ra con số 148 ml, cỡ 2/3 xị (quy đổi hơi ăn gian tí). Đó là con số lớn nhất mà tôi lục lọi được. Cái đầu của các nhà khoa học thường rất hà tiện, không thể kì kèo thêm được nữa. Mà thú thiệt, tôi cũng không biết Mayo Clinic tính toán thế nào lại ra con số đó.
Đây là đang nói về rượu vang, 13 – 14 độ cồn, chứ không phải rượu đế, Mao Đài, Vodka, Chivas,… đâu nghe mấy ông thần!
Sau cùng, tôi muốn dẫn lời của David Crabb, giáo sư đại học Y khoa Indiana (Indianapolis): rượu vang đỏ chỉ tốt cho những người cao tuổi, có nguy cơ bị bệnh tim mạch cao; còn thanh niên, rượu có thể làm họ bị đụng xe trước khi bị… tim mạch. Các bạn trẻ nên lưu ý điều này”.
(Dục Ẩm Tỳ Bà… Mặc Kệ Thôi – Vũ Thế Thành)
 
Trước khi kết thúc bài tản mạn về rượu này, tôi xin “chiêu đãi” các bạn thêm một chuyện thọt lét đầy “ấn tượng”:
 
“Trên diễn đàn, giáo sư thuyết trình về tác hại của rượu:
– Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia lìa của biết bao nhiêu cặp vợ chồng.
Một thanh niên đứng lên hỏi:
– Xin lỗi giáo sư! Xin giáo sư cho biết cần phải uống bao nhiêu rượu đủ để có thể có được sự chia lìa này ạ?”.
(Phiếm – Song Thao)
 
* * *
 
Rượu ngon, không hẳn chỉ vì hương vị. Rượu ngon trọn vẹn khi uống cùng với người thân, người mình yêu mến và ở một nơi phù hợp. Đừng ồn ào, hãy uống thật chậm để TÌNH RƯỢU thấm đẫm vào hồn, làm ta say dịu dàng, êm ái!
 
Tặng các bạn:
 
– 2 câu thơ “thần sầu” của Nguyễn Du trong bài Đối Tửu:
 
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi
 
Dịch nghĩa:
 
Lúc sống không uống cạn chén rượu,
Chết rồi, ai rưới trên mồ cho?
 
Phóng dịch thơ:
 
Sống không cạn chén trọn tình.
Chết ai tri kỷ rượu nghiêng rưới mồ?
 
– Trích đoạn thơ hát nói “tuyệt vời” của Nguyễn Công Trứ trong bài Cầm Kỳ Thi Tửu:
 
Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ (1)
Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà (2)
Sách có chữ “nhân sinh thích chí” (3)
Đem ngàn vàng chác lấy chuyện cười
Chơi cho lịch mới là chơi
Chơi cho đài các cho người biết tay
Tài tình dễ mấy xưa nay
 
......................
 
(1) Phẩm đề: phê bình. Nguyệt lộ: trăng và hạt sương.
(2) Tiêu sái: phóng khoáng. Yên hà: khói và ráng.
(3) Trương Hàn có câu “Nhân sinh quý thích chí, tu phú quý hà vi?”: Người ta ở đời cốt thỏa chí mình, nào cần giàu sang làm gì?
 
Chúc các bạn vui vẻ.

[Hết]
                                                         Nguyên Lạc
 
*
Tổng hợp nhiều nguồn từ Lê Văn, Tô Việt, Phạm Đình Khuê, Lão Ngoan Đồng, Vũ Thế Thành, Huỳnh Ngọc Chiến, các cửa hàng bán rượu, Internet, FB…

READ MORE - TẢN MẠN VỀ RƯỢU NHO (11) - Nguyên Lạc