DUYÊN NỢ
Truyện ngắn: Lê Thi
Anh cao lớn,
gương mặt khôi ngô, đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn. Hơn mười
năm nay, anh sống cùng những khoảng lặng không thể gọi thành tên. Năm ngoái anh
trở về Việt Nam cưới vợ, cuộc gặp gỡ ấy giống như một định mệnh mà ông trời đã
sắp đặt từ ba mươi năm trước.
Một buổi chiều năm ấy, chàng trai
miền Trung với làn da bánh mật, nụ cười hiền và chiếc ba lô bạc màu bước vào
công ty nội thất Quỳnh Hoa xin việc.
– Cháu chào cô, cháu từ miền Trung
vào muốn xin làm việc trong công ty của cô ạ.
Bà chủ nhìn anh từ đầu đến chân rồi
hỏi:
– Cháu biết làm gì?
– Dạ cháu biết nghề mộc, hi vọng
làm được việc ạ.
Sau khi xem hồ sơ, bà chủ gật đầu:
– Mai hai giờ chiều cháu tới nhận
việc thử nhé.
Ngày hôm sau, bà gọi cô con gái dẫn
anh xuống xưởng.
– Đây là phòng nghỉ của anh. Có gì
khó khăn cứ nói em giúp nhé, em tên Quỳnh Hoa.
– Anh cảm ơn em nhiều.
– Dạ, anh vào đây là người một nhà
rồi mà.
Công việc ở xưởng khá ổn định. Anh
xẻ gỗ, đóng bàn ghế xuất khẩu sang châu Âu. Tiền lương đủ sống và gửi về quê phụ
cha mẹ, thỉnh thoảng giúp đứa em đang học y ở Phạm Ngọc Thạch.
Không biết từ bao giờ, Quỳnh Hoa đã
đem lòng yêu người thợ hiền lành ấy. Còn anh, vì mặc cảm thân phận làm thuê nên
chỉ dám giấu kín tình cảm trong lòng.
Một chiều cuối tuần, cô cười tươi:
– Hôm nay anh chở em đi ăn chè bưởi
nhé?
– Anh bận chút việc rồi em…
Mấy hôm sau cô giận dỗi không thèm
nhìn mặt anh. Nhưng trái tim người con trai cũng chẳng còn bình yên khi ngồi cạnh
cô gái có mái tóc dài, lúm đồng tiền duyên và nét đẹp lai Pháp dịu dàng ấy.
Rồi họ yêu nhau lúc nào chẳng hay.
Những buổi tối cuối tuần, anh chở
cô đi ăn chè, xem phim, dạo công viên bên sông. Có lần mấy tay đầu gấu thấy họ
đi chơi ở núi Bửu Long đã kiếm chuyện gây sự.
Tên Tám Sẹo vụt côn nhị khúc vào
anh. Anh nghiêng người tránh, giật lấy cây côn rồi tung cú đấm làm hắn gãy một
chiếc răng cửa. Từ hôm ấy đám đầu gấu không còn dám bén mảng.
Quỳnh Hoa nhìn anh đầy ngưỡng mộ:
– Anh học võ hồi nào vậy?
Anh cười:
– Vì anh có người yêu xinh đẹp nên
phải biết bảo vệ người mình yêu chứ.
Cô véo nhẹ má anh:
– Anh cũng biết nịnh người đẹp nữa
ha.
Tình yêu của họ lớn dần theo năm
tháng. Những chiều bên công viên bờ sông, họ ngồi tựa vai nhau kể về tương lai,
về một mái nhà nhỏ đầy tiếng trẻ thơ.
Rồi biến cố bất ngờ ập đến.
Một ngày anh nhận được thư báo mẹ bị
tai nạn nặng ngoài quê. Anh vội lên phòng giám đốc xin nghỉ.
– Cháu cứ về lo cho gia đình. Cô
cho ứng trước ba tháng lương để trang trải.
– Dạ cháu cảm ơn cô.
Đêm cuối trước ngày về, ánh trăng
cuối tháng mờ bạc bên khung cửa nhỏ. Quỳnh Hoa ngả đầu vào vai anh, giọng run
run:
– Tối nay em muốn dành cho anh tất
cả những gì quý giá nhất đời con gái…
Cô ôm chặt anh thì thầm:
– Em yêu anh… đừng bao giờ bỏ rơi
em nhé.
Đêm ấy họ trao cho nhau tình yêu đầu
đời giữa tiếng chuông nhà thờ ngân xa.
Sáng hôm sau, cô đưa anh ra bến xe
Tam Hiệp. Trước lúc chia tay, cô nhét vội mấy chiếc bánh cam vào ba lô anh rồi
bật khóc.
– Anh nhớ quay lại với em…
Anh hôn nhẹ mái tóc nàng:
– Chờ anh nhé.
Ngoài quê, mẹ anh nằm viện suốt nhiều
tháng. Khi lo xong tang mẹ, anh quay lại Biên Hòa thì cả xưởng gỗ chỉ còn là đống
tro tàn cháy đen.
Anh chết lặng.
Người dân xung quanh kể lại:
– Mấy tháng trước cháy lớn lắm. Gia
đình bà chủ bị bỏng nặng… nghe nói có người không qua khỏi.
Suốt nhiều tuần, anh lang thang khắp
các giáo xứ, nghĩa trang để tìm tin tức Quỳnh Hoa nhưng vô vọng.
Mang theo nỗi đau tuyệt vọng, anh
lên Sài Gòn xin vào khu công nghiệp Linh Trung làm việc.
Nhiều năm trôi qua, bóng hình người
cũ vẫn chưa thể phai mờ.
Rồi anh quen Ngọc Hà – cô chủ dãy
trọ hiền lành đã có một cậu con trai riêng tên Anh Tuấn. Đứa bé thiếu tình cha
nên rất quấn quýt bên anh.
Từ những lần nhờ sửa điện nước, chở
đi sinh nhật bạn bè, họ dần nảy sinh tình cảm rồi tổ chức đám cưới.
Ba mẹ cô đã làm giấy tờ bảo lãnh đến
tiểu bang Washington.
Những năm đầu nơi xứ người, gia
đình nhỏ của anh từng rất hạnh phúc. Họ sinh thêm cô con gái đặt tên Quỳnh Hoa
như một cách giữ lại ký ức mối tình đầu.
Nhưng khi vợ thành công với chuỗi
tiệm nail, mọi thứ dần đổi khác.
– Tiền tip của tôi một tháng còn
nhiều hơn lương anh!
– Nếu không có tôi bảo lãnh, anh có
được sang Mỹ không?
Những lời chì chiết ấy ngày càng
nhiều. Cuối cùng cô cảm tình với một người đàn ông Mỹ và chủ động ly hôn.
Anh ra đi với chút tiền chia tài sản,
thuê một garage nhỏ để ở, tiếp tục gồng gánh gia đình ngoài quê.
Nhiều đêm tan ca, anh nằm dài trong
căn phòng chật hẹp, nhớ quê hương và nhớ người con gái năm nào. Giữa xứ người
không bạn bè, bà con thân thích, nhiều lúc anh muốn quay về quê hương, nhưng
phía sau đang còn gia đình và ba mẹ già cần sự chăm sóc, phụng dưỡng.
Một buổi chiều mùa hè, tài khoản
Fac DUYÊN NỢ
Truyện ngắn : Lê Thi.
Anh cao lớn,
gương mặt khôi ngô, đôi mắt sâu thẳm lúc nào cũng phảng phất nỗi buồn. Hơn mười
năm nay, anh sống cùng những khoảng lặng không thể gọi thành tên. Năm ngoái anh
trở về Việt Nam cưới vợ, cuộc gặp gỡ ấy giống như một định mệnh mà ông trời đã
sắp đặt từ ba mươi năm trước.
Một buổi chiều năm ấy, chàng trai
miền Trung với làn da bánh mật, nụ cười hiền và chiếc ba lô bạc màu bước vào
công ty nội thất Quỳnh Hoa xin việc.
– Cháu chào cô, cháu từ miền Trung
vào muốn xin làm việc trong công ty của cô ạ.
Bà chủ nhìn anh từ đầu đến chân rồi
hỏi:
– Cháu biết làm gì?
– Dạ cháu biết nghề mộc, hi vọng
làm được việc ạ.
Sau khi xem hồ sơ, bà chủ gật đầu:
– Mai hai giờ chiều cháu tới nhận
việc thử nhé.
Ngày hôm sau, bà gọi cô con gái dẫn
anh xuống xưởng.
– Đây là phòng nghỉ của anh. Có gì
khó khăn cứ nói em giúp nhé, em tên Quỳnh Hoa.
– Anh cảm ơn em nhiều.
– Dạ, anh vào đây là người một nhà
rồi mà.
Công việc ở xưởng khá ổn định. Anh
xẻ gỗ, đóng bàn ghế xuất khẩu sang châu Âu. Tiền lương đủ sống và gửi về quê phụ
cha mẹ, thỉnh thoảng giúp đứa em đang học y ở Phạm Ngọc Thạch.
Không biết từ bao giờ, Quỳnh Hoa đã
đem lòng yêu người thợ hiền lành ấy. Còn anh, vì mặc cảm thân phận làm thuê nên
chỉ dám giấu kín tình cảm trong lòng.
Một chiều cuối tuần, cô cười tươi:
– Hôm nay anh chở em đi ăn chè bưởi
nhé?
– Anh bận chút việc rồi em…
Mấy hôm sau cô giận dỗi không thèm
nhìn mặt anh. Nhưng trái tim người con trai cũng chẳng còn bình yên khi ngồi cạnh
cô gái có mái tóc dài, lúm đồng tiền duyên và nét đẹp lai Pháp dịu dàng ấy.
Rồi họ yêu nhau lúc nào chẳng hay.
Những buổi tối cuối tuần, anh chở
cô đi ăn chè, xem phim, dạo công viên bên sông. Có lần mấy tay đầu gấu thấy họ
đi chơi ở núi Bửu Long đã kiếm chuyện gây sự.
Tên Tám Sẹo vụt côn nhị khúc vào
anh. Anh nghiêng người tránh, giật lấy cây côn rồi tung cú đấm làm hắn gãy một
chiếc răng cửa. Từ hôm ấy đám đầu gấu không còn dám bén mảng.
Quỳnh Hoa nhìn anh đầy ngưỡng mộ:
– Anh học võ hồi nào vậy?
Anh cười:
– Vì anh có người yêu xinh đẹp nên
phải biết bảo vệ người mình yêu chứ.
Cô véo nhẹ má anh:
– Anh cũng biết nịnh người đẹp nữa
ha.
Tình yêu của họ lớn dần theo năm
tháng. Những chiều bên công viên bờ sông, họ ngồi tựa vai nhau kể về tương lai,
về một mái nhà nhỏ đầy tiếng trẻ thơ.
Rồi biến cố bất ngờ ập đến.
Một ngày anh nhận được thư báo mẹ bị
tai nạn nặng ngoài quê. Anh vội lên phòng giám đốc xin nghỉ.
– Cháu cứ về lo cho gia đình. Cô
cho ứng trước ba tháng lương để trang trải.
– Dạ cháu cảm ơn cô.
Đêm cuối trước ngày về, ánh trăng
cuối tháng mờ bạc bên khung cửa nhỏ. Quỳnh Hoa ngả đầu vào vai anh, giọng run
run:
– Tối nay em muốn dành cho anh tất
cả những gì quý giá nhất đời con gái…
Cô ôm chặt anh thì thầm:
– Em yêu anh… đừng bao giờ bỏ rơi
em nhé.
Đêm ấy họ trao cho nhau tình yêu đầu
đời giữa tiếng chuông nhà thờ ngân xa.
Sáng hôm sau, cô đưa anh ra bến xe
Tam Hiệp. Trước lúc chia tay, cô nhét vội mấy chiếc bánh cam vào ba lô anh rồi
bật khóc.
– Anh nhớ quay lại với em…
Anh hôn nhẹ mái tóc nàng:
– Chờ anh nhé.
Ngoài quê, mẹ anh nằm viện suốt nhiều
tháng. Khi lo xong tang mẹ, anh quay lại Biên Hòa thì cả xưởng gỗ chỉ còn là đống
tro tàn cháy đen.
Anh chết lặng.
Người dân xung quanh kể lại:
– Mấy tháng trước cháy lớn lắm. Gia
đình bà chủ bị bỏng nặng… nghe nói có người không qua khỏi.
Suốt nhiều tuần, anh lang thang khắp
các giáo xứ, nghĩa trang để tìm tin tức Quỳnh Hoa nhưng vô vọng.
Mang theo nỗi đau tuyệt vọng, anh
lên Sài Gòn xin vào khu công nghiệp Linh Trung làm việc.
Nhiều năm trôi qua, bóng hình người
cũ vẫn chưa thể phai mờ.
Rồi anh quen Ngọc Hà – cô chủ dãy
trọ hiền lành đã có một cậu con trai riêng tên Anh Tuấn. Đứa bé thiếu tình cha
nên rất quấn quýt bên anh.
Từ những lần nhờ sửa điện nước, chở
đi sinh nhật bạn bè, họ dần nảy sinh tình cảm rồi tổ chức đám cưới.
Ba mẹ cô đã làm giấy tờ bảo lãnh đến
tiểu bang Washington.
Những năm đầu nơi xứ người, gia
đình nhỏ của anh từng rất hạnh phúc. Họ sinh thêm cô con gái đặt tên Quỳnh Hoa
như một cách giữ lại ký ức mối tình đầu.
Nhưng khi vợ thành công với chuỗi
tiệm nail, mọi thứ dần đổi khác.
– Tiền tip của tôi một tháng còn
nhiều hơn lương anh!
– Nếu không có tôi bảo lãnh, anh có
được sang Mỹ không?
Những lời chì chiết ấy ngày càng
nhiều. Cuối cùng cô cảm tình với một người đàn ông Mỹ và chủ động ly hôn.
Anh ra đi với chút tiền chia tài sản,
thuê một garage nhỏ để ở, tiếp tục gồng gánh gia đình ngoài quê.
Nhiều đêm tan ca, anh nằm dài trong
căn phòng chật hẹp, nhớ quê hương và nhớ người con gái năm nào. Giữa xứ người
không bạn bè, bà con thân thích, nhiều lúc anh muốn quay về quê hương, nhưng
phía sau đang còn gia đình và ba mẹ già cần sự chăm sóc, phụng dưỡng.
Một buổi chiều mùa hè, tài khoản
Facebook của anh hiện lên lời mời kết bạn từ cái tên “Quỳnh Hoa”.
Tim anh đập mạnh. Hình đại diện
chính là cô gái của ba mươi năm trước. Anh run run nhắn tin:
– Chào em…
Bên kia trả lời rất nhanh:
– Dạ… anh Lực phải không? Anh còn
nhớ Quỳnh Hoa không anh?
– Anh chưa bao giờ quên em…
Rồi điện thoại reo lên. Chỉ có tiếng
khóc nghẹn kéo dài trong máy.
Đêm ấy họ thức trắng kể cho nhau
nghe ba mươi năm dâu bể.
Quỳnh Hoa nghẹn ngào:
– Sau khi anh về quê, bọn Bảy Hổ với
Tám Sẹo quậy phá rồi sau có kẻ ném bom xăng vào công ty. Má và anh hai em mất
sau mấy tuần nằm viện… còn em bỏng nặng nằm viện ba tháng.
– Anh quay lại tìm em khắp nơi mà
không thấy…
– Em tưởng anh bỏ em lấy vợ ở quê rồi…
Rồi cô kể về quãng đời sau đó. Tuyệt
vọng trong đau khổ, tá túc cửa chùa suốt mười năm để quên đi phiền muộn. Em bây
giờ là mẹ single mom, không xinh đẹp mặn mà như thuở ấy nữa anh ơi.
Anh nghẹn ngào:
– Em có con anh vẫn thương em. Nếu
em đồng ý… mình hãy nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.
– Dạ…
Sáu tháng sau, anh trở về Việt Nam
làm đám cưới với người phụ nữ mình yêu suốt ba mươi năm. Mọi thứ có thể lắng đọng
xuống nhưng cái tên Quỳnh Hoa và đêm trăng non ấy cứ trào lên cuộn xoắn.
Chiều sân bay Tân Sơn Nhất, Quỳnh
Hoa ôm bó hồng đỏ đứng đợi anh từ rất sớm. Khi Trần Lực bước ra khỏi cổng, cả
hai lặng người nhìn nhau. Ba mươi năm xa cách như chưa từng tồn tại.
Cô muốn chạy tới ôm anh nhưng lại bật
khóc đứng chết lặng. Anh bước nhanh tới nhận bó hoa rồi ôm chặt lấy người phụ nữ
của đời mình.
– Anh đây rồi…
Đêm ấy dưới mái nhà nhỏ bên sông Hậu,
họ ngồi dưới gốc vú sữa ăn cháo gà, uống trà sen và nhìn trăng lên. Những mảnh
lục bình vẫn lặng lẽ trôi xuôi dòng như những tháng ngày êm ả, đâu hay bên bờ
sông hai nỗi lòng đang cuộn sóng.
Mọi thứ bình yên như một giấc mơ.
Anh lấy hai hộp chocolate đặt lên
bàn thờ mẹ cô, thắp nhang cúi lạy thật lâu.
– Con xin lỗi má… xin lỗi vì đã để
Hoa chờ quá lâu…
Quỳnh Hoa đứng phía sau lặng lẽ
khóc.
Một đêm khuya, khi cả hai nằm bên
nhau nghe tiếng gió sông thổi qua hàng cây, anh hỏi khẽ:
– Sao em không mời ba của Quỳnh Anh
tới dự đám cưới?
Quỳnh Hoa im lặng rất lâu rồi bật
khóc.
– Anh ơi… Quỳnh Anh chính là con
gái anh…
Anh chết lặng.
Toàn thân run lên vì hạnh phúc lẫn
đau đớn.
– Em giấu anh suốt mấy tháng nay… để
xem anh thương em hay vì thương con mà phải chấp nhận em.
Anh ôm chặt lấy cô:
– Cảm ơn em… cảm ơn em đã sinh con
cho anh…
Đêm đó anh thức rất lâu ngắm tấm ảnh
con gái đặt trong phòng khách. Bao nhiêu năm qua, anh đâu biết mình còn có một
giọt máu trên đời.
Đám cưới của họ được tổ chức trên
nhà hàng nổi bên sông Hậu.
Hoàng hôn đỏ rực phủ xuống mặt nước
như dải lụa vàng. Cô dâu trong chiếc váy trắng lộng lẫy, còn chú rể mái tóc đã
điểm bạc nhưng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc muộn màng.
Mọi người nâng ly chúc mừng cho mối
tình đi qua hơn nửa đời người mới tìm được bến đỗ.
Sau tuần trăng mật ở Hồ Tràm, anh
quay lại Mỹ làm hồ sơ bảo lãnh vợ.
Nhưng sóng gió chưa dừng lại. Con
gái du học tranh thủ về dự đám cưới của mẹ, nhưng cô phát hiện nhiều điều nghi
vấn khi đã hơn 20 năm mẹ không nói ba là ai cho cô biết.
Quỳnh Anh sang Mỹ rồi lặng lẽ đổi số
điện thoại.
Một ngày, cô gọi về khóc nghẹn:
– Sao mẹ giấu con…
Quỳnh Hoa bật khóc:
– Mẹ xin lỗi…
Hóa ra Quỳnh Anh đã âm thầm lấy tóc
anh đi xét nghiệm ADN sau khi nhận ra cả hai cùng dị ứng đậu phộng.
Kết quả xác nhận Trần Lực chính là
cha ruột của cô.
Đau đớn hơn, Anh Tuấn, con trai
riêng của vợ cũ anh, lại chính là bạn trai của Quỳnh Anh.
Anh ôm đầu tuyệt vọng:
– Sao cuộc đời lại oan nghiệt vậy
em…
May mắn thay, sau nhiều tháng suy sụp,
Quỳnh Anh dần hiểu và tha thứ cho cha mẹ.
Hai cha con bắt đầu gọi điện trò
chuyện với nhau mỗi ngày.
Anh nói trong nước mắt:
– Ba xin lỗi vì đã đến bên con quá
muộn…
Ở quê nhà, Quỳnh Hoa vẫn chờ chồng
bên dòng sông Hậu lộng gió. Mỗi chiều cô ngồi nhìn những cánh lục bình tím trôi
lững lờ, lòng đầy hi vọng.
Hơn nửa cuộc đời lênh đênh giữa
giông bão, cuối cùng họ cũng tìm lại được nhau, cùng viết tiếp bản tình ca còn
dang dở.
Ngôi nhà nhỏ bên bờ sông rồi
sẽ đầy ắp tiếng cười. Và mùa trái ngọt cuối đời… cuối cùng cũng đã đơm hoa kết
trái. Hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng CR1 khá nhanh chóng, hy vọng họ sẽ đan tay
nhau dạo ngắm mùa Anh Đào Xuân năm tới.
ebook của anh hiện lên lời mời kết
bạn từ cái tên “Quỳnh Hoa”.
Tim anh đập mạnh. Hình đại diện
chính là cô gái của ba mươi năm trước. Anh run run nhắn tin:
– Chào em…
Bên kia trả lời rất nhanh:
– Dạ… anh Lực phải không? Anh còn
nhớ Quỳnh Hoa không anh?
– Anh chưa bao giờ quên em…
Rồi điện thoại reo lên. Chỉ có tiếng
khóc nghẹn kéo dài trong máy.
Đêm ấy họ thức trắng kể cho nhau
nghe ba mươi năm dâu bể.
Quỳnh Hoa nghẹn ngào:
– Sau khi anh về quê, bọn Bảy Hổ với
Tám Sẹo quậy phá rồi sau có kẻ ném bom xăng vào công ty. Má và anh hai em mất
sau mấy tuần nằm viện… còn em bỏng nặng nằm viện ba tháng.
– Anh quay lại tìm em khắp nơi mà
không thấy…
– Em tưởng anh bỏ em lấy vợ ở quê rồi…
Rồi cô kể về quãng đời sau đó. Tuyệt
vọng trong đau khổ, tá túc cửa chùa suốt mười năm để quên đi phiền muộn. Em bây
giờ là mẹ single mom, không xinh đẹp mặn mà như thuở ấy nữa anh ơi.
Anh nghẹn ngào:
– Em có con anh vẫn thương em. Nếu
em đồng ý… mình hãy nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.
– Dạ…
Sáu tháng sau, anh trở về Việt Nam
làm đám cưới với người phụ nữ mình yêu suốt ba mươi năm. Mọi thứ có thể lắng đọng
xuống nhưng cái tên Quỳnh Hoa và đêm trăng non ấy cứ trào lên cuộn xoắn.
Chiều sân bay Tân Sơn Nhất, Quỳnh
Hoa ôm bó hồng đỏ đứng đợi anh từ rất sớm. Khi Trần Lực bước ra khỏi cổng, cả
hai lặng người nhìn nhau. Ba mươi năm xa cách như chưa từng tồn tại.
Cô muốn chạy tới ôm anh nhưng lại bật
khóc đứng chết lặng. Anh bước nhanh tới nhận bó hoa rồi ôm chặt lấy người phụ nữ
của đời mình.
– Anh đây rồi…
Đêm ấy dưới mái nhà nhỏ bên sông Hậu,
họ ngồi dưới gốc vú sữa ăn cháo gà, uống trà sen và nhìn trăng lên. Những mảnh
lục bình vẫn lặng lẽ trôi xuôi dòng như những tháng ngày êm ả, đâu hay bên bờ
sông hai nỗi lòng đang cuộn sóng.
Mọi thứ bình yên như một giấc mơ.
Anh lấy hai hộp chocolate đặt lên
bàn thờ mẹ cô, thắp nhang cúi lạy thật lâu.
– Con xin lỗi má… xin lỗi vì đã để
Hoa chờ quá lâu…
Quỳnh Hoa đứng phía sau lặng lẽ
khóc.
Một đêm khuya, khi cả hai nằm bên
nhau nghe tiếng gió sông thổi qua hàng cây, anh hỏi khẽ:
– Sao em không mời ba của Quỳnh Anh
tới dự đám cưới?
Quỳnh Hoa im lặng rất lâu rồi bật
khóc.
– Anh ơi… Quỳnh Anh chính là con
gái anh…
Anh chết lặng.
Toàn thân run lên vì hạnh phúc lẫn
đau đớn.
– Em giấu anh suốt mấy tháng nay… để
xem anh thương em hay vì thương con mà phải chấp nhận em.
Anh ôm chặt lấy cô:
– Cảm ơn em… cảm ơn em đã sinh con
cho anh…
Đêm đó anh thức rất lâu ngắm tấm ảnh
con gái đặt trong phòng khách. Bao nhiêu năm qua, anh đâu biết mình còn có một
giọt máu trên đời.
Đám cưới của họ được tổ chức trên
nhà hàng nổi bên sông Hậu.
Hoàng hôn đỏ rực phủ xuống mặt nước
như dải lụa vàng. Cô dâu trong chiếc váy trắng lộng lẫy, còn chú rể mái tóc đã
điểm bạc nhưng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc muộn màng.
Mọi người nâng ly chúc mừng cho mối
tình đi qua hơn nửa đời người mới tìm được bến đỗ.
Sau tuần trăng mật ở Hồ Tràm, anh
quay lại Mỹ làm hồ sơ bảo lãnh vợ.
Nhưng sóng gió chưa dừng lại. Con
gái du học tranh thủ về dự đám cưới của mẹ, nhưng cô phát hiện nhiều điều nghi
vấn khi đã hơn 20 năm mẹ không nói ba là ai cho cô biết.
Quỳnh Anh sang Mỹ rồi lặng lẽ đổi số
điện thoại.
Một ngày, cô gọi về khóc nghẹn:
– Sao mẹ giấu con…
Quỳnh Hoa bật khóc:
– Mẹ xin lỗi…
Hóa ra Quỳnh Anh đã âm thầm lấy tóc
anh đi xét nghiệm ADN sau khi nhận ra cả hai cùng dị ứng đậu phộng.
Kết quả xác nhận Trần Lực chính là
cha ruột của cô.
Đau đớn hơn, Anh Tuấn, con trai
riêng của vợ cũ anh, lại chính là bạn trai của Quỳnh Anh.
Anh ôm đầu tuyệt vọng:
– Sao cuộc đời lại oan nghiệt vậy
em…
May mắn thay, sau nhiều tháng suy sụp,
Quỳnh Anh dần hiểu và tha thứ cho cha mẹ.
Hai cha con bắt đầu gọi điện trò
chuyện với nhau mỗi ngày.
Anh nói trong nước mắt:
– Ba xin lỗi vì đã đến bên con quá
muộn…
Ở quê nhà, Quỳnh Hoa vẫn chờ chồng
bên dòng sông Hậu lộng gió. Mỗi chiều cô ngồi nhìn những cánh lục bình tím trôi
lững lờ, lòng đầy hi vọng.
Hơn nửa cuộc đời lênh đênh giữa
giông bão, cuối cùng họ cũng tìm lại được nhau, cùng viết tiếp bản tình ca còn
dang dở.
Ngôi nhà nhỏ bên bờ sông rồi
sẽ đầy ắp tiếng cười. Và mùa trái ngọt cuối đời… cuối cùng cũng đã đơm hoa kết
trái. Hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng CR1 khá nhanh chóng, hy vọng họ sẽ đan tay
nhau dạo ngắm mùa Anh Đào Xuân năm tới.
Lê Thi
thivanle1569@gmail.com
.jpg)
No comments:
Post a Comment