TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Sunday, November 17, 2013
ĐỨNG TRƯỚC DI ẢNH - thơ Châu Thạch
(Nhân ngày họp mặt kỷ niệm 60 năm trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị)
Em đứng trước 35 di ảnh
Của cô thầy không đặt trong khuôn
vàng
Nhưng lòng em như vẫn thấy hào
quang
Sáng và đẹp toả ra nguồn dịu mát.
Bông hoa nhỏ với hương lòng ngan
ngát
Em đặt vào chiếc đĩa tưởng niệm
kia
Không chắp tay mà hồn dựng thành
bia
Để tạc dạ ơn cô thầy mãi mãi.
Con sông chữ ngày xưa ai đã trải
Làm lái đò chuyên chở chúng em
qua
Khách sang sông mạnh bước khắp
sơn hà
Nay quay lại thầy cô thành thiên
cổ.
Ngày họp mặt bốn phương về hội
ngộ
Cựu học trò lắm tuổi cổ lai hy
Đứng trầm tư bên di ảnh, tâm quỳ
Hồn khép nép nhớ bà tiên, ông
thánh.
Phải, chữ nghĩa không đủ từ nhấn
mạnh
Tình cô thầy, ơn sâu rộng là bao!
Có tình cha, tình mẹ rất ngọt
ngào
Trong thứ ấy cộng thêm tình tri
thức.
Em đứng lặng, lắng lòng nghe
trống ngực
Nhịp con tim xưa thầy gọi trả bài
Ngực vẫn còn điểm tiếng đập một,
hai
Nhưng là tiếng thân thương em ấp
ủ.
Bên ngoài kia có ngàn người vui
thú
Tìm lại nhau nô nức cả sân trường
Những học trò, xưa ai đã yêu
thương
Những cụ trẻ thầy cô dìu qua bến.
Lau giọt lệ ngăn nỗi buồn ập đến
Để niềm vui cho trọn cả hôm nay
Mắt nhìn lên chiêm ngưỡng ảnh
trưng bày
Em cảm thấy thầy cô cười mãn
nguyện ./.
Châu Thạch
CHIỀU PHAI VƯỜN NHAN SẮC - thơ Trúc Thanh Tâm
Tựa cửa chiều phai vườn nhan sắc
Chút rêu mộng mị bám cây đời
Mưa xuống hồn thơ ta nhỏ giọt
Ngàn sau đắm đuối dấu son môi !
Qua sông để nhớ con đò nhỏ
Qua em để nhớ một làn hương
Nước mắt chưa nguôi niềm dâu bể
Thơ ta đâu cấm được đời buồn !
Sẽ nói lời gì cho em hiểu
Khi ta còn nặng nợ giang hồ
Áo cơm đâu lấp lòng hiu quạnh
Tản mạn bên rừng điệu lá khua !
Ta đợi chờ em, đêm thổn thức
Phương nam gió bấc lạnh hồn quê
Gởi em dù chút tình yêu muộn
Để cuối đời ta một lối về !
TRÚC THANH TÂM
NGƯỜI XƯA VÀ NỖI NHỚ - thơ Thu Vân
Ôi nhớ quá đôi bờ vai ấm áp
Gió đông về se sắt gối chờ mong
Sương lam buồn vời vợi nỗi bâng
khuâng
Ngày tháng chết, tâm hồn em giá
buốt
Phương trời lạ tuyết giăng sầu
não nuột
Đường chân mây phong kín nẽo đi
về
Gió lạnh lùng len lõi giấc mơ
khuya
Cơn mộng đẹp đê mê lòng chợt gọi
Bụi thời gian nhạt nhòa phai nắng
rọi
Trăng u buồn khắc khoải nỗi niềm
riêng
Tháng ngày trôi dằn vặt nhớ triền
miên
Hình bóng cũ hằn sâu trong ký ức
THU VÂN
CHỈ CÒN LẠI TẤM LÒNG VÀ MỘT TRÁI TIM - thơ Phan Minh Châu
Mỗi năm
Cứ đến ngày nhà giáo Việt Nam
Các em lại tập trung đông đủ
Những cánh hoa tươi
Những lời chúc phúc
Những gói quà nhỏ nhoi
Mừng thầy mừng cô
Hạnh phuc vẹn toàn
Sống lâu trăm tuổi
Nhưng năm nay
Cả nước vừa trãi qua bão lũ
Nhà cửa tan hoang
Đau thương chết chóc
Có em phải bỏ trường
Tha phương kiếm sống
Thực tế dẫu đau lòng
Nhưng phải nói ra
Những cơn bão điên cuồng gây bao
nỗi xót xa
Con mất mẹ mất cha
Vợ mất chồng, chồng mất vợ
Nhà không có mà về
Lại sắp tới mùa đông…
Sự thật… thật đau lòng chúng ta
có biết không ?
Trận cứu đói qua đi
Vẫn không thoát đói
Chỉ tạm thời xóa cơn lũ hôm
qua ...
Vẫn còn đó những cánh đồng có
thịt không da
Những doi đất không còn nhà, còn
cửa
Những khu vườn cây không còn ra
lá
Những ngôi mộ nằm chờ hương hỏa
người thân .
Lại đến ngày nhà giáo Việt Nam
Một cánh hoa tươi
Một gói quà nho nhỏ
Các em có không ?
Đó là điều trăn trỡ
Chỉ còn lại tấm lòng
Và một trái tim ...
PHAN MINH CHÂU
NỖI LÒNG THẦY TÔI ? - Hoàng Đằng
Thầy Nguyễn Văn Thị, người cầm hoa |
Đoàn trò “tra”
thăm thầy
Hôm nay mưa rả
rích
Dồn ghế ngồi
cho sít
Thầy trò tay
trong tay.
Lọ hoa bàn
khoe sắc
Chén trà gừng
đậm đặc
Bánh ngọt mùi
thơm ngon
Mà sao tim lại
thắt?
Năm nay khác
mọi năm
Thầy chỉ ngồi
... ít nói
Mắt cứ nhìn
đăm đăm
Rét đầu đông
len lỏi.
Có lẽ ... buồn
do tuổi?
Thời gian còn
ít ỏi
Không gian thu
hẹp dần
Nắng mưa ... thầy
mệt mỏi?
Có lẽ ... đà
hết sức?
Bao nhiêu việc
cần làm.
Do “lực bất
tòng tâm”
Ngày đêm ... thầy
thao thức?
15/11/2013
(13/10/Quý Tỵ)
Hoàng Đằng
TA NỢ EM RỒI - Kha Tiệm Ly
Từ trái qua: Lê Xuân, Kha Tiệm Ly, Nhật Hồng, Phù Sa Lộc |
Lỡ một kiếp đào thai thành hạt
cát
Nắng lửa nhọc nhằn, gió buốt
chao nghiêng.
Khi lạc lõng giữa rừng hoa muôn
sắc
Nhưng hoa tình luôn hữu sắc vô
hương!
Lạc lối bước vào cơn mê tình
ái
Nhạt yêu thương làm lạnh trái tim sầu
Trong vũ điệu mê cuồng đầy ma quái,
Ta thèm sao réo rắc tiếng đàn
bầu!
Hoa tình ái chẳng nở vùng sa mạc
Nên rượu trăm vò, vẫn thiếu chất
hương say.
Nắng lửa triền miên quen đời hạt
cát
Để bây giờ nặng nợ hạt sương mai
Chẳng phải liêu trai, không là
huyễn mộng
Em đến với ta bằng cuộc đời thường
Em thổi cho ta niềm tin, sức
sống
Bằng tim chân tình gói chặt yêu
thương
Để chén rượu đời không còn vị
đắng
Chén ân tình càng ngọt lịm hơi
men
Ai dám bảo lửa hương không nồng
mặn,
Dù hai mái đầu tóc trắng hơn
đen?
Kha Tiệm Ly
(15.11.2013)
THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA - thơ MaiMai1960
MaiMai1960 |
Hôm nay trở lại nơi đây
Tìm trong kí ức những ngày xưa xa
Ba mươi năm ấy đã qua
Biết bao kỷ niệm lòng ta bồi hồi
Thầy nay tóc đã bạc rồi
Mái tóc ta cũng nửa đời gió sương
Tôi đang đi tiếp con đường
Ngày xưa thầy chọn mái trường thân yêu
Đàn em khăn đỏ sớm chiều
Càng say tiếng trẻ, càng nhiều nghĩa nhân
Bạn bè xưa ... ở xa gần
Mỗi năm mong được một lần chung vui!
MaiMai1960
THẦY - chùm thơ chào mừng ngày NGVN 20/11 - Phan Kỷ Sửu
Bao năm tháng xa mờ
Dòng đời chảy xiết
Con gặp lại thầy sao cứ ngỡ trong
mơ
Trong tưởng tượng, trong hoài mong
da diết
Thầy nắm chắc tay con
Bàn tay lấm phấn cả đời
Tỏa vào con hơi ấm cả một thời
Cái màu trắng lặng thầm, tinh
khiết
Như lòng thầy mãi sắt son, tâm
huyết
Với ước mơ phải sống để người soi
Tóc thầy trắng xóa mây trôi
Tóc con thưa dần sắc biếc
Bục giảng vẫn thiêng liêng máu
thịt
Dẫu đến cuối hành trình vẫn vững
vàng bước tiếp
Phải chăng vừa mới hôm qua
Con bất chợt thơ ngây và ngập ngừng đến lớp
Để say theo từng lời giảng thâm
trầm
Lửa trong tim thầy sáng ngời ngọn
đuốc
Thầy thắp vào trí tuệ chúng con
Chỉ lối vào đời đâu nhơ nhớp vũng
bùn
Đâu hố thẳm, vực sâu phải nhớ….
Để bây giờ vẫn băn khoăn, trăn trở
Con làm người xứng đáng với thầy
chưa?
*
Bao năm tháng xa mờ
Dòng đời chảy xiết
Con gặp lại thầy sao cứ ngẩn ngơ
Hạnh phúc nào hơn dù chỉ tình cờ
Trường cũ, tình thầy dẫu đổi thay
nhiều nét
Mà tình người vẫn thắm đậm vần
thơ
Bảng đen giờ vẫn đẹp
Những chữ viết một thời
Con đứng lặng bên hiên nhìn mãi
miết
Thầy kính yêu vào tiết dạy chiều
nay
Cứ ước mơ một điều không thể có
Được ê a bên trang vở những ngày…
PKS
NHƯ LÀ GẶP LẠI NGÀY XƯA
Ơi ! từng gương mặt thân yêu
Ơi từng kỷ niệm chắt chiu một thời
Và từng tiếng nói, giọng cười
Như là mình gặp lại rồi, ngày xưa
Cái ngày bím tóc đong đưa
Cái ngày nhịp guốc gổ khua sân
trường
Góc trời phượng vỹ vấn vương
Râm ran ve gọi bồn chồn, hè sang
Tím dòng lưu bút từng trang
Như dòng nước mắt xốn xang
giã từ
Những tà áo trắng thẩn thờ
Chiều tan học nhớ ai chờ đợi ai
Bây giờ mình xiết vòng tay
Mình cười sao mắt mình cay xé rồi
Gặp nhau đây bạn bè ơi!
Còn bao người nhỉ phương
trời vắng xa
Ơi từng năm tháng ngọc ngà
Sao không còn để bướm hoa rợp
vườn ?!
Để bài thơ tặng người thương
Viết rồi, muốn gởi, nửa đường lại
thôi !
Ơi từng gương mặt bên tôi
Được bao lần nhỉ gặp rồi lại xa
Nói gì đây, vẫn mong là
Tình mình, trăng mãi không già
trăng ơi!
PHAN KỶ SỬU
Subscribe to:
Posts (Atom)