Ôi nhớ quá đôi bờ vai ấm áp
Gió đông về se sắt gối chờ mong
Sương lam buồn vời vợi nỗi bâng
khuâng
Ngày tháng chết, tâm hồn em giá
buốt
Phương trời lạ tuyết giăng sầu
não nuột
Đường chân mây phong kín nẽo đi
về
Gió lạnh lùng len lõi giấc mơ
khuya
Cơn mộng đẹp đê mê lòng chợt gọi
Bụi thời gian nhạt nhòa phai nắng
rọi
Trăng u buồn khắc khoải nỗi niềm
riêng
Tháng ngày trôi dằn vặt nhớ triền
miên
Hình bóng cũ hằn sâu trong ký ức
THU VÂN
No comments:
Post a Comment