Nhà thơ Chu Vương Miện
KIỀU TA
cụ Thúy Kiều có 15 năm lưu lạc
hết lầu xanh lại tiếp lầu hồng
thoạt kỳ thuỷ là cụ Mã Giám Sinh
kế đến là Sở Khanh "vương tôn công tử"
toàn vàng ròng triền miên bạc mớ
rượu bồ đào xỉn suốt năm canh
rồi vận may gặp Thúc Kỳ Nhân
tha hồ mà lên voi xuống chó
tắm không quần cho chàng đứng ngó
lộ rành rành cửa ngọc thiên thai!
bỗng đâu đây, thoảng chút thở dài
từ son phấn chuyển qua trú Quan Âm Các
cũng áo nâu sòng rau dưa đạm bạc
vừa thoát tình thoát cảnh thoát bi thương
mấy năm sau theo Từ Hải lên đường
chỉ một thoáng thành phu nhân mệnh phụ
2
cuộc đời con cũng có phần giống cụ
cũng 30 năm dãi gió dầm sương
bốc vác quanh năm tối ngủ lề đường
nào sành sứ bát đĩa đồ Trung Quốc
qua gạo ciment bê tông và gạch
luôn cúi đầu chả dám nhìn lên
y như các quan nhà Lê
theo Lê Chiêu Thống tòng vong
sang nhà Thanh bị đày đi
I- Lê, Hắc Long Giang, Tây Vực
Làm cu li đào mỏ than mỏ chì mỏ thiếc
sống du canh du cư chết mất xác
chả có ngày về
chỉ sống từng ngày nậng bát cơm no
dễ quên phận kiếp làm trâu chó
cụ 15 năm, con 30 năm mặt nhọ
ở nơi ngườì thương nhớ nước cùng non!
ở nơi con còn sót một tấm lòng
dù ngắc ngoải nhưng vẫn còn ngáp ngáp
QUA ĐÈO NGANG
Nhớ nưóc đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
(Bà Hưyện Thanh Quan)
đến chim cũng còn kêu cuốc cuốc
còn ngườì thì cái miệng lại câm
nưóc mất nhà tan đành đứng ngó
im re nhìn con tạo xoay vần
trâu chó vẫn chỉ hoàn trâu chó
tối ngày bận rộn rặt miếng ăn
một thời gian ngắn nơi này mất
lại thân nô lệ nhục thêm nhằn?
ngoảnh mặt ngưóc nhìn Trung Nam Hải
liệu còn tàn tích Ai Nam Quan ?
Mã Viện, Đồ Thư nào qua nhỉ ?
Nhục thay cho tổ quốc Ố Nàm!
TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN
Thơ đăng báo chợ
cả bài thơ
văn và báo đọc xong
quăng thùng rác
chưa chắc đã đọc bài thơ ?
TẠP THI CHU VƯƠNG MIỆN
Báo bán
8-10 đồng
Không ai rờ tới
Cuối tháng tiệm
trả lại cho chủ báo
chả ma nào mua
chả ma nào đọc
thơ văn gửi trong đó
y như quăng thùng rác
CHU VƯƠNG MIỆN