Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, August 10, 2015

EM ĐIỀN HẢI - thơ Nguyễn Nguyên An

Tác giả Nguyễn Nguyên An Nguyễn Nguyên An Em Điền Hải (Tặng CHN)  Em nhỏ nhắn nỗi buồn cũng nhỏ Nụ cười lên xanh thắm thùy dương Đôi mắt ước một miền sao tỏ Lung linh ngày thoảng nhẹ mùi hương Đất Điền Hải ruộng vườn xanh mướt Phá...
READ MORE - EM ĐIỀN HẢI - thơ Nguyễn Nguyên An

NẾU MỘT NGÀY - THÔI EM HÃY ĐI - thơ Huy Cận Đông Hà

Huy Cận Đông Hà Nếu Một Ngày Nếu một ngày không ai khi thức dậy đừng một mình ngồi đếm lá thu rơi đừng hắt hiu, tim lạc lối rã rời người hãy nhớ về bên ta lặng lẽ Ta sẽ xóa vết thương lòng nhè nhẹ những giọt buồn uất nghẹn cứ trào...
READ MORE - NẾU MỘT NGÀY - THÔI EM HÃY ĐI - thơ Huy Cận Đông Hà

QUÀ TẶNG THÂN HỮU - Ba bài thơ của Trúc Thanh Tâm

Tác giả Trúc Thanh Tâm Trúc Thanh Tâm (Châu Đốc) QUÀ TẶNG THÂN HỮU 1. CHUYỆN CỔ TÍCH Trệt xuống đất cho mát trời ông địa Nước mắt quê hương uống thét phát ghiền Mấy thằng nam đừng chơi gian lận Lót long đền, phái nữ họ ghen ! Món...
READ MORE - QUÀ TẶNG THÂN HỮU - Ba bài thơ của Trúc Thanh Tâm

NỬA TRÊN PHỐ NÚI NỬA ĐẦU SÔNG QUÊ - thơ Nguyễn Thị Mây

NỬA TRÊN PHỐ NÚI NỬA ĐẦU SÔNG QUÊ Chạnh lòng thăm phố núi xa Ngẫn ngơ một vạt sương và gió thơm Nắng xiên ngọn cỏ bên đường Một mình ta với chút vương vấn buồn Nhìn đàn voi hút bản Đôn Nhớ sông Sêrêpôk nước còn nhấp nhô Chiếc thuyền...
READ MORE - NỬA TRÊN PHỐ NÚI NỬA ĐẦU SÔNG QUÊ - thơ Nguyễn Thị Mây

VẾT MƯA TÌNH TRẦN - Thơ Đình Xuân

VẾT MƯA TÌNH TRẦN Khi những cơn mưa kéo dài nỗi nhớ Cây xanh trước nhà rụng trái tưởng mùa xưa Câu lục bát làm đề tình muôn thuở Ngờ đâu mưa đổi chuyện đổi trò Nhiều đêm cái bóng ẩn hiện bên bờ tim nóng hổi Mà bên ngoài da thịt lạnh căm Con...
READ MORE - VẾT MƯA TÌNH TRẦN - Thơ Đình Xuân

TÌNH NHỎ SAO QUÊN - Thơ Trương Thị Thanh Tâm

      Tác giả Trương Thị Thanh Tâm TÌNH NHỎ SAO QUÊN        Tôi mãi nhớ anh ngồi đây thầm lặng  Dáng nghiêng nghiêng hoa nắng rớt trên vai  Ánh mắt buồn vương màu khói chiều bay  Vầng trán...
READ MORE - TÌNH NHỎ SAO QUÊN - Thơ Trương Thị Thanh Tâm