Tác giả Đoàn Thuận
LỤC BÁT BỐN CÂU
TỊCH LIÊU
Ta ra kênh ngắm mây trời.
Hoa lục bình tím như trôi chậm chiều.
Trong vô cùng cõi tịch liêu.
Nghe tan vỡ mộng mùa phiêu du rồi.
QUẠNH HIU
Hơi mây hư ảo hiên trời
Chợt buông theo tiếng hoa rơi xuống chiều.
Âm thừa chạm đáy cô liêu.
Tưởng đâu hạt lệ khô nhiều tháng năm
YÊN TĨNH ĐÊM
Trăng thượng tuần rất mênh mông.
Con sông lặng lẽ một dòng về xuôi.
Thuyền ai gác mái đêm khơi.
Tiếng chuông chùa cổ chơi vơi núi rừng
Trăng thượng tuần rất mênh mông.
Con sông lặng lẽ một dòng về xuôi.
Thuyền ai gác mái đêm khơi.
Tiếng chuông chùa cổ chơi vơi núi rừng
THINH LẶNG
Biết trăng rồi có lúc già.
Ngày trôi còn lại bóng tà dương thôi.
Biết người có lúc xa xôi.
Bổng dưng có lúc ta ngồi lặng thinh
ĐOÀN THUẬN
Biết trăng rồi có lúc già.
Ngày trôi còn lại bóng tà dương thôi.
Biết người có lúc xa xôi.
Bổng dưng có lúc ta ngồi lặng thinh
ĐOÀN THUẬN