Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Cao Hoàng Trầm. Show all posts
Showing posts with label Cao Hoàng Trầm. Show all posts

Sunday, March 6, 2016

CHÙM THƠ VỀ SUỐI ĐÓ CHÙA ĐÂY - Cao Hoàng Trầm, Phạm Tường Đại, Trần Kim Trung, Đỗ Hồng Sa






CHÙM THƠ VỀ 
              SUỐI ĐÓ CHÙA ĐÂY

1. 
Suối reo róc rách chùa Đây
Chim ca diệu pháp lắt lây bồn chồn
Hồng ân biển tuệ càn khôn
Hồn bay ra khắp thơ dồn vào trong
                  CAO HOÀNG TRẦM
2.
Chùa Đây một mái trăng gầy
Thiện nam tín nữ tháng ngày vào ra
Chữ rằng Thưa Mẹ Kính Cha
Hồi chuông phát nguyện tan hòa vào thơ
                          PHẠM TƯỜNG ĐẠI
3.
Trăng về suối Đó vàng chân sóng
Gió ghé Chùa Đây biếc trúc tơ
Đạo đời nặng trĩu đôi vai gánh
Mấy dặm non thiền, mấy dặm thơ

                TRẦN KIM TRUNG
4.
Thương lòng suối Đó đến đây
Dựng chùa thơ để mây bay đầu nguồn
                                 ĐỖ HỒNG SA

READ MORE - CHÙM THƠ VỀ SUỐI ĐÓ CHÙA ĐÂY - Cao Hoàng Trầm, Phạm Tường Đại, Trần Kim Trung, Đỗ Hồng Sa

Saturday, February 6, 2016

XUÂN VỀ - Thơ Cao Hoàng Trầm



     Tác giả Cao Hoàng Trầm


XUÂN VỀ

Hoa mai vàng chớm nở
Em ơi mùa xuân về
Én tung trời xanh thẳm
Cõng bóng chiều ven đê .

Chim chuyền cành ríu rít
Lộc non bao xuân sang
Trẻ thơ vang tiếng hát
Chuông chùa đổ ngân vang .

Đường quê vui rộn rã
Người xa hối hả về
Sim làng ngập màu nắng .
Gái xuân phe tóc thề

Mỗi lần đón xuân mới
Thương bóng mẹ ngày nào
Nồi bánh thơm hương nếp
Thầm nhớ mẹ làm sao !?!

         Cao Hoàng Trầm

READ MORE - XUÂN VỀ - Thơ Cao Hoàng Trầm

Thursday, January 14, 2016

ĐƯỜNG XƯA EM ĐI - Thơ Cao Hoàng Trầm



     Tác giả Cao Hoàng Trầm


ĐƯỜNG XƯA EM ĐI

Em về lối cũ đường xưa
Cỏ may đan áo lưa thưa nắng chiều

Triền đê cầu ván liêu xiêu
Bao điều thổn thức hắt hiu giọt lòng

Năm chờ tháng đợi mòn trông!
Thuở thanh xuân ấy gió bồng tóc mây

Ký ức xưa vẫn còn đây?...
Trĩu lòng giọt đắng những ngày chia xa

Phất phơ tóc trắng phôi pha
Nỗi buồn
Man mác đã qua một thời!...

            Cao Hoàng Trầm

READ MORE - ĐƯỜNG XƯA EM ĐI - Thơ Cao Hoàng Trầm

Tuesday, November 17, 2015

VỀ LẠI ĐỘNG BÙ & BIỂN CHIỀU - Thơ Cao Hoàng Trầm


               

                    Tác giả Cao Hoàng Trầm



    VỀ LẠI ĐỘNG BÙ
                       
    Gió rì rào sóng cát
    Vạt nắng chiều mây bay
    Biển ngàn năm vẫn hát
    Hoàng hôn đếm ngón tay

    Cánh én chao tìm bầy
    Mắt biển vời xa tít
    Ký ức nào lưu luyến
    Tia nắng nào xao bay

    Em bất chợt vơi đầy!
    Đẹp sao hoa muốn biển
    Lông chông vờn gió cát
    Động Bù trơ tháng ngày

    Khói thơm lãng đãng bay
    Bờ cát vẫn trong nắng
    Bước chân mòn lối vắng
    Anh về em có hay!?

    Chào em xưa nơi đây
    Tay nắm tay hẹn ước
    Tuổi xuân cho đất nước
    Em ơi! Mùa thu này…

    Chiếc lá vàng nghiêng bay
    Trăng khua vàng heo hút
    Ngõ xưa về thao thức
    Kỷ niệm ta còn đây?

    Lời nào hát đắm say
    Cho vần thơ ngất đọng
    Để biển mãi vang vọng
    Ngàn năm trong cõi này!...

            Cao Hoàng Trầm



      BIỂN CHIỀU

      Biển chiều nhẹ bước bên em
Lao xao con sóng bọt nhèm gan chân
      Tâm tư nỗi nhớ bâng khuâng
Con thuyền nhẹ lướt mơ gần bên anh

      Trời cao biển rộng khảm xanh
Em dòng suối mát dỗ dành tình yêu
      Vàng son – nuôi mộng bao nhiêu…
Sao đành để mất tình yêu thuở nào

      Bổng trầm lục bác bay cao
Lung linh nổi nhớ đua nhau lại về
      Tình yêu nông nổi câu thề
Duyên không thành nợ vụng về đôi ta

      Biển chiều khói sóng mờ xa
Nỗi buồn man mát theo qua tháng ngày
      Dấu yêu đếm tuổi ngón tay
Bên nhau ấm lạnh nhớ ngày xa xưa!...

                     Cao Hoàng Trầm
                  Cảm xúc “20 tháng 10”

READ MORE - VỀ LẠI ĐỘNG BÙ & BIỂN CHIỀU - Thơ Cao Hoàng Trầm

Friday, October 30, 2015

MƠ XƯA - Thơ Cao Hoàng Trầm


     Tác giả Cao Hoàng Trầm

MƠ XƯA
Cà phê tí tách trong ly
Mùi hương nồng ấm nhớ gì đã qua
Đôi môi thơm nụ hoa cà
Tình đầu cháy bổng hóa là hương yêu !
Ngoài hiên bóng ngã liêu xiêu
Anh mang nỗi nhớ dặt dìu trong mơ
Giọt buồn lắng đọng trang thơ
Quyện tròn ký ức bên bờ nhân gian.
Anh đi từ độ thu vàng
Em ngồi đếm lá mùa sang lặng thầm
Giở trang tình cũ xa xăm 
Giất mơ em đẹp bao năm mãi còn !!...
               Cảm xúc (20/ tháng/10)
                  Cao Hoàng Trầm



HỌA:


CÀ PHÊ GIỌT NHỚ

Cà phê từng giọt đắng ly
Thời gian tâm tưởng những gì đi qua
Môi em còn đọng hương cà ?
Mắt em còn có mặn mà dấu yêu ?
Bao chiều hạt nắng liêu xiêu
Anh mê mãi ngóng bao điều ước mơ
Tình sầu gởi mộng vào thơ
Ấp yêu ký ức bên bờ... thế gian
Bao thu đếm lá thu vàng
Đếm cà phê giọt thu sang âm thầm
Thời gian dù có xa xăm
Tình nồng ấp ủ bao năm vẫn còn
                     Lê Văn Thanh

READ MORE - MƠ XƯA - Thơ Cao Hoàng Trầm

Saturday, October 3, 2015

NỒNG ẤM – TÌNH ĐỒNG ĐỘI, TÌNH QUÊ HƯƠNG, TRONG TẬP THƠ “VỚT TRĂNG” - Cao Hoàng Trầm bình thơ




NỒNG ẤM – TÌNH ĐỒNG ĐỘI, TÌNH QUÊ HƯƠNG, TRONG TẬP THƠ “VỚT TRĂNG”
           Của nhà văn nhà thơ Hải Hà (Tuyết Sương)

Cách đây tám năm (2005) tôi có đọc cuốn tiểu thuyết “Cô y tá nhỏ” của nhà văn Hải Hà (Tuyết Sương). Tôi đọc một mạch, có ấn tượng rằng tác phẩm đã khắc họa lịch sử hào hùng của một vùng đất trung kiên, gian lao mà anh dũng “tự lực cánh sinh” – vùng Lâm Đồng, Khu 6, chiến trường Miền Đông Nam bộ thời kháng chiến. Tiểu thuyết “Cô y tá nhỏ” (đến nay đã tái bản lần thứ 6) giàu tính nhân văn, phản ảnh rất thực truyền thống đấu tranh vệ quốc. Đến nay chị đã xuất bản nhiều đầu sách… bây giờ trên tay tôi lại có tập bản thảo “Vớt Trăng”, tập thơ có nhiều bài sáng tác trước năm 1975, ó bài từ năm 1966.
Qua tập thơ “Vớt Trăng” chúng ta bắt gặp những tâm sự, hoài niệm, kỹ niệm về truyền thống, nghĩa tình đồng đội, đồng chí, tình yêu, tình quê hương sâu lắng. Đây cũng là lẻ đương nhiên,bởi chị đã từng trải qua nhiều năm tháng ở chiến trường. Dù viết nhiều về vùng Lâm Đồng nơi chị từng chiến đấu, cũng là quê hương thứ hai, nhưng chị vẫn trải lòng sâu sắc với quê hương Bình Định.
  Với quê hương yêu dấu, máu thịt, Hải Hà (Tuyết Sương) có những câu thơ dung dị tha thiết, nồng ấm, thân thương, kỷ niệm về quê hương luôn luôn là một cái bến neo giữ tâm hồn nhà thơ:
          Bình Định ơi!Quê hương yêu tha thiết
          Nhiều năm rồi biền biệt Tam Quan.
                                 (Nhớ quê hương)
Tình yêu đất nước,với tuổi trẻ hừng hực khí thế đã cuốn người đọc đi theo những bước quân hành, lăm lăm tay súng, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước:
          Ta đang yêu tình yêu đồng chí
          Rất đỗi tự hào là lớp trẻ hôm nay
   Hay là:
          Vai ba lô lăm lăm súng trên tay
                        (Tình yêu đất nước)
Tôi có cảm giác mạnh, dội vào tiềm  thức, qua bốn câu thơ lục bát giàu thi ảnh, chất lãng mạn, lạc quan giữa lúc giặc vây hãm, bom rải thảm, pháo bầy,vẫn có chất thép trong thơ:
           Một mình đi tản đạn chì
           Vai bồng tay súng chân đi rộn ràng
           Tai nghe vượn hú bên ngàn
           Bỗng dưng khơi dậy muôn vàn ý thơ
                                                         (Tải)
Đất nước chúng ta có biết bao thiếu nữ, theo gót điệp trùng bàn chân thanh niên xung phong ra mặt trận mở đường, tuổi trẻ mà trong lỏng phơi phới tương lai. Lại không tiếc máu xương. Tác giả ngưỡng mộ sự hy sinh cao khiết của mười cô gái ở ngã ba Đồng Lộc, mà đau xót đến tột cùng, phải bật khóc từ trong sâu thẳm xương tủy, máu thịt – mà nghẹn ngào không thành lời:
            Xót thương mười đóa hoa lài
            Vùi sâu lòng đất vẫn hoài tỏa hương
            Em bay vào cõi vô thường
            Cho tim tôi nhói – thịt xương khóc thầm!
                                                   (Ru hồn cỏ)
Cung bậc của 59 bài trong tập thơ “Vớt Trăng”tựa bài thơ cũng là tựa tập thơ của chị đã ký họa tuyệt đẹp tình yêu, nghĩa tình đồng đội trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho Tổ quốc. Những câu thơ là những nổi niềm,xúc động về Trường Sơn, những kỷ niệm chiến trường, những vui buồn của thời thiếu nữ tình nguyện đi chiến đấu,sống chết với rừng, với đồng đội, tất cả cho chiến thắng. Là y tá, Tuyết Sương đã trực tiếp, cùng y bác sỉ cứu chữa cho biết bao thương binh, bệnh binh sau mỗi trận đánh, chống càn với địch:
             Ngày ngày chích thuốc cho bệnh binh
             Thuốc men luôn thiếu thừa nhiệt tình
             Bữa ăn một gạo mười lát củ… 
                                     (Bệnh xá Xà Bù)
Trong tập thơ “Vớt Trăng”, có 11 bài nhắc đến Trăng như: Tâm sự cùng trăng, Trăng rụng, Một nửa trăng ngà…
           Vớt  khi trăng khuyết đến tròn
           Vớt cho vơi hết sầu còn mơn man
           Vớt sao cho hết trăng vàng
           Đem về cất đến muôn ngàn thu sau.
Tác giả viết về trăng nhưng mượn hình tượng trăng để ca ngợi cái đẹp lãng mạn, hồn hậu, những hoài niệm của tình yêu, nghĩa tình đồng đội đã vĩnh hằng!         
                                                        Đêm La Gi, trăng rằm 16     
                                                               Cao Hoàng Trầm
READ MORE - NỒNG ẤM – TÌNH ĐỒNG ĐỘI, TÌNH QUÊ HƯƠNG, TRONG TẬP THƠ “VỚT TRĂNG” - Cao Hoàng Trầm bình thơ

Monday, September 28, 2015

ĐỌC TẬP THƠ "SẮC MÀU THỜI GIAN" CỦA CAO HOÀNG TRẦM - Trần Duy Lý






ĐỌC SẮC MÀU THỜI GIAN

Sắc màu thời gian là tập thơ của anh Cao Hoàng Trầm ra sau tập Vườn Xuân.
Nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc nhận xét về thơ của anh Cao Hoàng Trầm như sau: “Thơ Cao Hoàng Trầm thật thà chơn chất như người anh vậy”. Nhà thơ Đoàn Thuận trong lời tựa cho tập thơ này cũng tiếp nối được ý đó: “… thường khi thơ hay không cần những lời hoa mỹ trau chuốt cầu kỳ mà cần tâm tình chân thật trước hệ lụy buồn vui của cuộc sống”…
Vâng! Những nhận xét đó đủ nói lên tác giả – tác phẩm của Cao Hoàng Trầm.
Riêng tôi muốn nói thêm một khía cạnh khác,đó chính là cái chất thi nhân ở trong một cách cảm,cách nhìn:bởi nếu không có chất thi nhân thì không có những câu thơ:
         Hạt mưa tí tách canh thâu
         Rưng rưng đổ xuống trái sầu trần gian
         Hồn tôi thổn thức bàn hoàng
         Chợt nghe như tiếng thở than phận người
                                                      (Hạt mưa)
Nghe tiếng mưa rơi trong đêm nghĩ đến phận người là sự tinh tế của tâm hồn và sự tinh tế ấy thì không phải ai cũng có được. Anh Cao Hoàng Trầm có được sự tinh tế ấy và anh đã biết nuôi dưỡng nó từ thuở thiếu thời cho đến bây giờ đã là … nhân sinh thất thập… đó là điều đáng trân trọng.
Sắc màu thời gian là những hoài niệm về thời gian,và nếu ở những tâm hồn dể cảm, dể xúc động thì không thể không nghĩ.
         Em về lối cũ đường xưa
         Cỏ may đan áo lưa thưa nắng chiều
         Triền đê cầu ván liêu xiêu
         Bao điều thổn thức hắt hiêu giọt lòng
         Năm chờ tháng đợi mòn trông
         Thuở thanh xuân ấy gió lùa tóc mây…
                                      (Ký ức ngày xưa)
Tôi có mây mắn quen biết nhều bạn thơ ở thị xã La Gi trong đó có anh Cao Hoàng Trầm. Quá đúng như nhận xét của nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc: “Thơ anh chơn chất như con người anh vậy”, cũng không thể không nói tới sự may mắn của những bút thơ ở đây là được sống ở một vùng đất giàu truyền thống thơ ca. Các địa danh như Đồi Dương, Tân Lý, Hòn Bà, Mủi Đá, Khe Gà…. Đã đi vào thơ ca khá đậm nét, và mỗi người có cách nhìn, cách cảm khác nhau. Để kết thúc bài này tôi muốn giới thiệu bài Hồn Quên có trong tập này, một trong những bài anh viết về quê hương La Gi của anh:
          Dòng sông bến nước con đò
          Bãi cồn rừng đước con cò ngủ đêm
          Nước sông cá lội thuyền êm
          Mái đình cổ tích đọng thêm nết hồn
          Ngày xưa vẫn đẹp cô thôn
          Mỗi mùa gió bấc nhớ dồn tình quê
          Ai đi xa xứ nhớ về
          Để nghe đối đáp câu thề lứa đôi
          Hồn quê chạnh nhớ bồi hồi
          La Gi ngày ấy trông tôi hiện về
                     (La Gi mùa bấc lộng)

                                                                   TRẦN DUY LÝ

READ MORE - ĐỌC TẬP THƠ "SẮC MÀU THỜI GIAN" CỦA CAO HOÀNG TRẦM - Trần Duy Lý

Saturday, September 19, 2015

CẢM NHẬN ĐÔI NÉT VỀ CHÙM THƠ “MÙA THU” CỦA ĐỖ QUYÊN - Cao Hoàng Trầm


               

                      Tác giả Cao Hoàng Trầm



    CẢM NHẬN ĐÔI NÉT VỀ 
                    CHÙM THƠ “MÙA THU” CỦA ĐỖ QUYÊN
                                                      Cao Hoàng Trầm

Đỗ Quyên có tên thật: Đỗ Thị Ái Liên, ở thị xã La Gi, Bình Thuận - Hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận.
Đỗ Quyên làm thơ từ lúc còn làm nghề nhà giáo, khi về hưu đến nay chị đã tham gia nhiều tuyển tập thơ chung ở địa phương và trong cả nước, chị có phong cách nhà giáo và tính cách nhà thơ, tính nhân văn luôn trong tâm thế, lúc giao tiếp bạn bè thi hữu, chị luôn nở nụ cười rạng rỡ thân thiện, nên mọi người yêu mến.

            “Thân trúc tóc mây đẹp lạ thường
            Nụ cười chứa đựng vạn tình thương
            Đỗ Quyên mẹ cho nét kiều diễm
            Đồng nội loài hoa đẫm sắc hương”

Đỗ Quyên có nhiều tác phẩm khá, chị sáng tác nhiều thể loại thơ, tác phẩm luôn sáng tạo, tứ thơ mới, có tính nghệ thuật, và trí tuệ. Hỏi chị sao không xuất bản tác phẩm, chị nở nụ cười từ tốn: từ từ đã chưa vội gì.
Ở đây tôi chỉ cảm nhận chùm thơ mùa thu của chị.
Đọc tác phẩm Đỗ Quyên, Bảng lảng sắc thu, có nhiều ý thơ về thu, cũng là nguồn cảm xúc của nhà thơ, nhưng Đỗ Quyên lại có một cảm xúc riêng về thu cho mình.

            “Vườn em có lá thu rơi
            Nghe như tiếng gọi giữa trời mênh mông”.

Đỗ Quyên lại trãi lòng với thu, tiết thu ngoài trời, thu rơi trong lòng, thật vậy, thu đến thu đi mang theo nỗi nhớ, người thơ vẫn mãi vấn vương, đến da diết. Bởi đó có những ngậm ngùi chia tay có những bâng khuâng tiếc nuối, những đợi chờ và những lời hẹn hò.

          “Giọt thu rơi ngập cõi lòng
          Đàn ai lỗi nhịp bên dòng đa đoan”            
                                                    ( Thu )

Tuổi học trò, một thời đẹp biết bao thời hái hoa bắt bướm, cợt đùa vang rộn rã, hồn nhiên, nhớ thuở ấy trăng thu tỏa sáng bên thềm, Nỗi nhớ mùa thu về?...

          “Trăng thu tỏa sáng bên thềm
           Vươn tay anh níu tóc mềm mượt tơ”.

Chúng ta ai cũng đều trải qua lứa tuổi đẹp của cuộc đời, đó là tuổi học trò, đã khắc đậm trong tâm hồn, bởi đó là kỷ niệm với tuổi ngây thơ đẹp nhất.
Đỗ Quyên làm sao quên được kỷ niệm, vô giá để bây giờ trái tim nhà thơ thổn thức tím cả trời thơ!

          “Nào hay…. tím cả trời thơ
           Hồn anh ấm áp nét thơ của người”                       
                                            ( Ngây thơ)

Đỗ Quyên có cái cảm xúc tinh tế về thi ảnh, thưởng ngoạn sắc thu bên bờ thùy dương huyền thoại! Biển Đồi Dương thay lá cho những tâm hồn lãng mạn, cảm nhận những cung bậc thu vàng quyến rũ, mộng mơ thu giăng cuối trời mãi xa.

          “Bóng ai thấp thoáng dưới trăng
            Mộng mơ thả nhánh thu giăng cuối trời”.

Trăng giữa mùa thu, ánh trăng càng thêm kỳ ảo, người thơ lắng nghe thu về cảm nhận thi vị lời biển gọi, những ngày xa vắng…

           “Dỗi hờn sóng lại buông lời
           Vẳng nghe liên khúc à ơi thuở nào”.

Đây có phải là nước nhược non bồng. Động Phủ thần tiên ngàn xưa còn sót lại?

           “ Xòe tay ngơ ngẩn đếm sao
           Gió theo nỗi nhớ chênh chao ùa về”.

Trăng cũng là biểu tượng siêu hình vô lượng, của một mùa ao ước hoan lạc…Chàng Ngâu và Chúc Nữ, trời biển xanh gợn óng vàng cái đẹp trong mơ và thực

          “Biển xanh xanh ngắt lời thề
           Trăng thanh lay cát sóng mê mãi đùa”.

Hàn Mạc Tử để lại thi phẩm bất hủ:

          “Có ai nuốt ánh trăng vàng
           Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga?.....”                                       
                                  (Uống Trăng - HMT)

“ ... Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn hò…”
  (Trăng Vàng, Trăng Ngọc - HMT)    
              
Còn đây tứ thơ của Đỗ Quyên lại rao ta mua trăng vàng, cũng là một liên tưởng đột khởi sáng tạo.

           “Chùm thơ luôn quyện theo mùa
            Tình thu đậm nhạt ta mua trăng vàng”.
                                       ( Mua Trăng Vàng)
                                                        
              MUA TRĂNG VÀNG

              Bóng ai thấp thoáng dưới trắng
              Mộng mơ thả nhánh thu giăng cuối trời
              Dỗi hờn sóng lại buông lời
             Vẳng nghe liên khúc à ơi thuở nào.

             Xòe tay ngơ ngẩn đếm sao
             Gió theo nỗi nhớ chênh chao ùa về
             Biển xanh xanh ngát lời thề
             Trăng thanh lay cát sóng mê mãi đùa
             Chùm thơ luôn quyện theo mùa
             Tình thu đậm nhạt ta mua trăng vàng
                                               29/ 08/ 2014
                                                 Đỗ Quyên

          Chùm thơ thu của chị Đỗ Quyên lúng liếng trong câu tứ, ý thơ trong trẻo, của sắc thu xanh tươi non thanh khiết, tôi lại tâm đắc sắc thu, trong xanh, hồn hậu của thơ Đỗ Quyên.

                                          Cảm tác thu qua thơ Đỗ Quyên
                                                      Cao Hoàng Trầm

READ MORE - CẢM NHẬN ĐÔI NÉT VỀ CHÙM THƠ “MÙA THU” CỦA ĐỖ QUYÊN - Cao Hoàng Trầm

CHÙM THƠ CAO HÀNG TRẦM


    

            Tác giả Cao Hoàng Trầm

                                                          
CUNG ĐÀN TÌNH YÊU

Sân ga đến hẹn chiều nay
Con tàu xa bến mang đầy buồn tênh
Hiên chờ trũng thấp sườn trên
Ngõ hồn xao xuyến sương đêm bồi hồi
Bàn tay che ấm bờ môi
Dồn bao nỗi nhớ đơn côi gọi thầm

Gia – Ray sương muối lạnh căm
Chứa chan hun hút hương trầm quanh ta
Hương thu vẫn sắc vàng hoa
Lung linh ý tưởng kết hòa vần thơ
Thời gian chất đọng hẹn chờ
Nhặt bao hương sắc mà thơ chưa tròn.

Tơ lòng buông tiếng nỉ non
Vàng thu thoắt lá ta còn gọi nhau
Vẫn xưa tóc liễu xanh màu
Tình trong vị cũ không nhàu thời gian
Anh về soi bóng trăng vàng
Dệt thành nốt nhạc cung đàn tình yêu./.


NỔI NHỚ HẠ VÀNG
      (Tặng ĐQ, HV)

Nắng lên nắng âm mầm xanh
Em như hoa búp thơm nhành hương cau
Tung tăng tà áo trắng phao
Một thời hoa mộng bước vào thoảng hương.
Xa rồi xa cách mái trường
Bâng khuâng nỗi nhớ yêu thương một thời
Em đi đến tận phương trời
Nhặt bao thương nhớ hong phơi hạ vàng
Bạn hiền cất bước quang san
Để bao kỉ niệm muôn ngàn nhớ thương.
Bao năm bục giảng phấn trường
Cái nghề trong quý vấn vương phượng hồng
Hạ vàng nghe tiếng ve trong
Hồn thơ xao động giọt lòng nhớ mong!?...
                                Hạ nhớ (2014)
                            Cao Hoàng Trầm
  
NGHE THU VỀ
(Tặng nhà thơ NT)

Cà phê
Tí tách giọt ly
Mùi hương thoang thoảng
               Ngày đi thu vàng.
Chừng như
          Ngưng gió chiều tàn
Em gom kí ức thời gian sắc màu
Yêu thương chất đọng lắng sâu
Ngưng thu thanh thoát
           Nhịp cầu hồn thơ!
Vào thu
          Hoa cúc vàng mơ
Trời trong khảm bạc
          Bến bờ thiên thanh
Giọt tình xao động vờn canh
Nốt yêu kỉ niệm
          Ngọt giành thầm nghe.
Gói tròn kí ức mùa hè …
Hương đồng gió thoảng em nghe thu về!?
                                     La Gi, tiết thu
                                 Cao Hoàng Trầm

MŨI KÊ GÀ

Cao vút từng xanh trải tháng ngày
Thời gian rêu phủ thoáng mây bay
Kê Gà trăm bậc tình lưu luyến
Đồi sứ bao trùm gió lắt lay
Tơ liễu nghiêng chiều hương nhẹ thoảng
Khói sương ru khúc nhạc huyền say
Đèn soi đêm thức thuyền buông lưới
Sống vỗ ngàn năm đẹp chốn này   

                   Cao Hoàng Trầm

READ MORE - CHÙM THƠ CAO HÀNG TRẦM