ĐỌC SẮC MÀU THỜI GIAN
Sắc màu thời gian là tập thơ của anh Cao Hoàng Trầm ra sau tập Vườn Xuân.
Nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc
nhận xét về thơ của anh Cao Hoàng Trầm như sau: “Thơ Cao Hoàng Trầm thật thà
chơn chất như người anh vậy”. Nhà thơ Đoàn Thuận trong lời tựa cho tập thơ này
cũng tiếp nối được ý đó: “… thường khi thơ hay không cần những lời hoa mỹ trau
chuốt cầu kỳ mà cần tâm tình chân thật trước hệ lụy buồn vui của cuộc sống”…
Vâng! Những nhận xét
đó đủ nói lên tác giả – tác phẩm của Cao Hoàng Trầm.
Riêng tôi muốn nói thêm một khía cạnh khác,đó chính là cái chất thi
nhân ở trong một cách cảm,cách nhìn:bởi nếu không có chất thi nhân thì không có
những câu thơ:
Hạt mưa tí tách canh
thâu
Rưng
rưng đổ xuống trái sầu trần gian
Hồn
tôi thổn thức bàn hoàng
Chợt
nghe như tiếng thở than phận người
(Hạt mưa)
Nghe tiếng mưa rơi
trong đêm nghĩ đến phận người là sự tinh tế của tâm hồn và sự tinh tế ấy thì
không phải ai cũng có được. Anh Cao Hoàng Trầm có được sự tinh tế ấy và anh đã
biết nuôi dưỡng nó từ thuở thiếu thời cho đến bây giờ đã là … nhân sinh thất thập…
đó là điều đáng trân trọng.
Sắc màu thời gian là những hoài niệm về thời gian,và nếu ở những
tâm hồn dể cảm, dể xúc động thì không thể không nghĩ.
Em về lối cũ đường
xưa
Cỏ
may đan áo lưa thưa nắng chiều
Triền
đê cầu ván liêu xiêu
Bao
điều thổn thức hắt hiêu giọt lòng
Năm
chờ tháng đợi mòn trông
Thuở thanh xuân ấy gió lùa tóc mây…
(Ký ức ngày xưa)
Tôi có mây mắn quen
biết nhều bạn thơ ở thị xã La Gi trong đó có anh Cao Hoàng Trầm. Quá đúng như
nhận xét của nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc: “Thơ anh chơn chất như con người anh vậy”, cũng
không thể không nói tới sự may mắn của những bút thơ ở đây là được sống ở một
vùng đất giàu truyền thống thơ ca. Các địa danh như Đồi Dương, Tân Lý, Hòn Bà,
Mủi Đá, Khe Gà…. Đã đi vào thơ ca khá đậm nét, và mỗi người có cách nhìn, cách
cảm khác nhau. Để kết thúc bài này tôi muốn giới thiệu bài Hồn Quên có trong tập
này, một trong những bài anh viết về quê hương La Gi của anh:
Dòng sông bến nước
con đò
Bãi
cồn rừng đước con cò ngủ đêm
Nước
sông cá lội thuyền êm
Mái
đình cổ tích đọng thêm nết hồn
Ngày
xưa vẫn đẹp cô thôn
Mỗi
mùa gió bấc nhớ dồn tình quê
Ai
đi xa xứ nhớ về
Để
nghe đối đáp câu thề lứa đôi
Hồn
quê chạnh nhớ bồi hồi
La
Gi ngày ấy trông tôi hiện về
(La Gi mùa bấc lộng)
TRẦN
DUY LÝ
No comments:
Post a Comment