VỀ
QUÊ EM
Về
quê em
vào
một chiều lộng gió
Tựa
bên cầu ngơ ngẩn ngắm lòng say
Con
thuyền nhỏ
nhấp
nhô chờ bến đỗ
Lấp
loáng dừa xa tít cận chân mây
Về
quê em
thăm
đồng xanh lúa hát
Nắng
tràn đê bóng ngã cỏ xanh rì
Đàn
cò trắng
chao
nghiêng vờn cánh gió
Dáng
nàng thơ ngơ ngác mỉm cười chi !
Về
quê em
sao
lòng anh bỡ ngỡ
Bóng
chiều buông đồi cỏ sóng đôi tình
Đôi
chim nhỏ
chuyền
cành vui ríu rít
Còn
em tôi nhí nhảnh má hồng xinh
Về
quê em
để
tìm thêm kỷ niệm
Nhật
ký đời ghi vội bóng vàng rơi
Cơn
mưa nhỏ
giọt
thầm trêu hoa lá
Còn
riêng anh thơ thẩn xót hương đời
Về
quê em
nắng
vàng rơi dịu vợi
Cảnh
bình yên miền sông nước bao la
Tình
chơn chất
hương
đậm đà loang tỏa
Mộng
lòng xanh e ấp gởi trăng hoa
Về
quê em
ngắm
trăng ngà bóng ngã
Giọt
tình rơi lả chã gói hương sầu
Anh
đứng đợi
nhìn
mây buồn bãng lãng
Còn
em vui tíu tít chẳng tròn câu...
MẮT
HOA TÌNH
Người
đã đi rồi ta với ta
Nắng
vàng vương tóc dõi màu da
Mây
pha màu nhớ buồn lênh láng
Giọt
lệ ân tình đọng thiết tha
Nối
gót thời gian rời dĩ vãng
Lật
dòng dư bút mịt mùng xa
Còn
đâu kỷ niệm con đường đó
E
ấp tình nhau nuốt đậm đà
Ta
tiễn nhau đi lòng trống vắng
Đò
đưa duyên lỡ mộng xuân thừa
Con
tim lỗi nhịp đo nguồn sống
Hoa
nắng buồn soi giọt nước thưa
Nghìn
trùng biển rộng đâu bờ đến
Con
mắt hoa tình mở sớm trưa
Sóng
đời đếm nhịp lòng tan tác
Ta
trả tình nhau chuyện chẳng thừa
SƯỞI
ẤM THƠ
Dòng
đời
trôi
chảy theo năm tháng
Giọt
đắng nào mang tận cuối trời
Bồng
bềnh
sóng
vỗ thuyền trôi nổi
Mộng
ước qua rồi bởi mãi chơi
Cớ
chi
lòng
mãi buồn mưa nắng
Ôm
sợi trần ai đắm vạn lời
Sắc
thắm
ngày
xuân tình rạo rực
Duyên
nồng tuổi mộng gió ngàn khơi
Thuyền
trăng
đang
chở ngàn thương nhớ
Cho
khách đa tình dạ ngẩn ngơ
Mây
trắng
lang
thang sầu muôn thuở
Lưu
luyến bao lòng sưởi ấm thơ
Vetratho