1-
Còn chăng nỗi
nhớ em quay lại
miền ký-ức xưa buổi tiễn
đưa
thu có còn vàng rực
cháy
chớm lạnh bên ai xuân về.
Mùa lá thay buồn
đời cây
em thổi
tóc bay
hanh hao cùng gió
quán vắng
ngủ ngày
bỏ lại dặm nghìn thương
nhớ.
Mắt
môi, nụ hôn mật đắng
hơi thở tràn lên thềm nhà
nụ cười xưa khuất
lặng
chôn đời
kỷ-niệm xa xưa.
Cớ sao
hai mắt em buồn
giọt lệ chạy dài không dứt
xa xôi dấu
kín trong tim
những
cây bàng đầu đường đứng khóc.
Mối
tình và niềm u-uất
mùa đông cuối
phố chậm rãi về
sân bay chiều
không có khách
lòng buồn
tôi tiễn em đi.
Nghĩ về
lần chia xa
quàng tay ôm trời
giá lạnh
chia hai năm tháng lối
về
tội người phút giây xa vắng.
Dịu
dàng bước chân ai cầm giữ
ngoài trời
mây và lá thật buồn
em bỏ
lại đớn đau nhung nhớ
hỏi có
về ngũ lại tháng giêng.
Đoạn
cuối ngồi bên sông Hàn
lá kín vàng thêm đời
gió
nước
chảy dòng lặng thinh
nước
cũng trôi bóng hình em từ
đó.
Bài thơ
chia tay thức dậy
mùa đông về
vội vàng
mưa cầm lòng
tôi cô đơn
cuối phố
người
còn mở cửa đón xuân sang.
Hoài niệm
chi xuân ngày xưa
lệ kín
nhạt nhòa nước mắt
bao năm mong đợi
thu về
mối
tình đã mất.
2-
Đã vắng
rồi những lời kinh
giáo đường
lặng im cầu nguyện
người
giờ chắc qua sông
có còn ai đưa
tiễn.
Bỏ
tình tháng năm cùng Huế
lấp
chi mộ-khúc tình buồn
giữ
chi em hai mắt đỏ
mùa xuân đã chết
bên sông.
"Thoáng thấy
em cười" tưởng mùa xuân về
trên sông gió cầm
tim ở lại
tôi biết
buồn từ độ em đi
bến
mãi chờ sao thuyền không nhớ.
Huy Uyên
(tháng 1-16)