Trong lúc chờ ngày lành tháng tốt để lên đường làm một cuộc nói chuyện phải quấy với phía bên Đông Ngô, bá quan văn võ tháp tùng cùng tâu với Tiên Chuá là về phía tây núi Thanh Thành gần Thành Đô, có một vị kỳ nhân dị sĩ sống trên ba trăm tuổi, từ cuối đời nhà Tây Hán cho tới bây giờ, moị chuyện trên đời dưới đất vị lão tiên sinh này đều đoán biết hết. Vậy xin chúa công cho mời vị cao nhân tiền bối này đến chơi xơi nước, tiện thể hỏi thăm chút chuyện nhân tình thế thái ra sao? Tiên Chúa vui lòng hoan hỉ truyền cho thượng tướng Trần Chấn mang chiếu chỉ đi mơì ngay tức thì. Trần Chấn phục mệnh, đến nơi thì được biết thự danh của cao nhân là Lý Ý, dòng dõi Lý Đam [Lão Tử ] thời Chiến Quốc ngày trước, nói dăm điều ba chuyện, biết là có từ chối cũng chẳng đặng bèn thành thật nói vơí tướng Trần Chấn rằng:
- Tướng quân cứ tự tiện về quân doanh phục mệnh, sáng sớm ngày mai bỉ nhân sẽ có mặt ở cống thành Lăng Trung ngay để chờ lệnh, nhưng tránh mọi nghi thức giao tế đời thường không cần thiết, nhưng có một điều bỉ nhân muốn được thấu đáo con ngươì thật cuả Tiên Chuá, thì mơí trả lời đúng được những điều gì ngài cần biết, bỉ nhân là khách và Tiên Chuá là chủ, phải đích thân chủ nhân đón rước và lo mọi chuyện trà nước, nếu sai quân hầu phục thị thì moị chuyện lớn nhỏ sẽ hỏng.
Đúng ngày giờ thì cao nhân Lý Ý xuất hiện, đúng theo ý cuả cao nhân Tiên Chuá Hán Trung Vương ra tận cổng thành đón rước, gặp nhau chưa kịp chào hỏi thì Tiên Chuá đã ngã ngay về phiá đằng trước mặt, cũng may cao nhân Lý Ý vừa đỡ kịp. Hai người vào thư phòng đàm đạo. Tiên Chuá hai tay run run rót trà ra ly mời khách, tay lẩy bẩy làm một nửa nước trà rơi ra ngoài. Chủ khách đều nâng ly xong xuôi Tiên Chuá mở đầu:
- Thái Sơn ở ngay trước mặt, nay mới có dịp để hầu hạ tiên sinh để xin nghe vài lời vàng ngọc dậy bảo?
Lý Ý vội vàng đứng lên chắp tay vái một vái:
- Đa tạ Tiên Chuá có lơì khen thưởng, lão phu là kẻ nhà quê nhà muà nơi xó núi, vậy để tránh vòng vo mất thì giờ Tiên Chuá hỏi điều gì, sự việc gì? tiện nhân biết xin sẵn sàng đáp ứng trả lời.
- Xin Tiên Sinh noí qua loa cho Trẫm hiểu về cái đất Tứ Xuyên Ba Thục này.
- Về đời nhà Thương cách đây trên 1500 năm , chốn này là một vùng đất tự do tự trị, về phiá Tây giáp với Thổ Lỗ Phồn là một nước độc lập có tên là Thục, phiá ngoài tức phiá Đông là nước Ba Quốc, nước này có ba bộ tộc sống chung vơí nhau là Thái Tạng và Miêu. Qua đến đơì nhà Châu thì cũng vẫn ở trong tình trạng độc lập như vậy, nhưng khi Tần Thủy Hoàng nhà Tần thống nhất lãnh thổ thì chiếm luôn vùng đất này, thu gom hết tất cả đồ đồng trong toàn quốc về kinh đô Hàm Dương đúc được 13 đỉnh đồng, tưọng trưng cho 13 Châu lớn [Xứ lớn] đại khái Sơn Tây là Mạnh Châu, Hà Bắc là Thương Châu, Sơn Đông là Thanh Châu, Giang Tô là Dương Châu, Chiết Giang là Hàng Châu, Phúc Kiến là Phúc Châu, Quảng Đông Quảng Tây là Quảng Châu, An Nam là Giao Châu, những tỉnh còn lại là Từ Châu, Dự Châu, Kế Châu, Khoái Châu, Dĩnh Châu và Ích Châu, những tên các xứ thì bỉ nhân không tiện giải thích bây giờ, chỉ cần giải thích chữ Ích Châu mà thôi, từ này được hiểu nôm na ngắn gọn như sau, Ích đồng âm vơí Ách, không phải là con Xì trong bộ bài tây 52 lá khi chơi bài xập xám chướng, mà Ách đây là tai ách. Xứ Vân Nam núi rừng trùng điệp, mấy chục bộ lạc Thái Mèo Tạng chia nhau mà sống chen chúc trên lưng núi lưng đèo đỉnh đèo. Xứ Ách Châu cũng na ná như thế, cũng núi rừng trùng điệp, lại là một vùng lòng chảo vây quanh bởi dẫy núi Himalaya về phiá Tây, còn về phiá bắc thì giáp giới với dẫy núi Tần Lĩnh, và phía nam thì giáp với vùng đồi núi cuả Vân Nam, sau lưng Thành Đô là núi Thanh Thành và ở phiá trước là dẫy nuí Nga Mi, đất này là tử điạ, chỉ dùng cho nhà Châu và nhà Tần đày ải những tù nhân, những phạm nhân tội nặng chung thân khổ sai hoặc tù biệt xứ, nói là thống nhất [dùng sức mạnh để chiếm] nhưng vùng đất Ích Châu Tứ Xuyên này năm nào cũng mất mùa, năm nào cũng đói, cũng thiếu ngũ cốc, thành ra nhà nào [chế độ nào] cũng làm lơ bỏ cho chết đói, không giúp đỡ chi viện một thứ gì. Thành ra dù dưới chiêu bài nào, chế độ nào thì Vân Nam và Ích Châu vẫn tự trị. Bây giờ xin trở qua tên cũ cuả Ích Châu là Tứ Xuyên, cái tên tỉnh có nghĩa là bốn con sông, bốn con sông lớn này phát nguyên từ Tây Tạng là Hoàng Hà, Mêkông [còn có tên là Thông Thiên Hà , Lan Thương] riêng sông Dương Tử khi qua điạ phận Tứ Xuyên thì lại thêm một chi lưu nữa là Mân Giang, hệ thống xe nước tưới hồ tiêu có từ thế kỷ thứ ba trước Công Nguyên, được goị là Đô Giang Yến, chi lưu Mân Giang đến cuối Tứ Xuyên vào địa phận Trùng Khánh thì nhập làm một, thành ra là Tam Xuyên, Ba Quốc là vậy, tiếp giáp với Vân Nam là Nộ Sơn, Nộ Giang và Nộ Tộc.
Tiên Chuá Hán Trung Vương bèn hỏi:
-Kỳ này Trẫm mang Lục Quân đi đánh Đông Ngô, theo ý cuả tiên sinh nên hay là không nên?
-Thiên hạ loanh quanh cũng ở trong cái chữ Tình, có người thấu có ngươì không? đánh Đông Ngô để trả thù cho hai người em kết nghiã vườn đào là Quan vân Trường và Trương Phi, mà kẻ bị đánh hay nước bị đánh lại ông anh rể Tôn Quyên [anh cuả Quận Chuá phu nhân cuả Tiên Chuá] cũng là anh em cả mà sao phải trả thù cho ngươi này mà lại quên ngươì kia? riêng về mặt này tình và lý chõi nhau, cái Lý không vững? Trong quân đội thì Nguyên Soái [Thượng Tướng cầm quân đi tiễu phạt] thì chỉ có ba quân tức là quân Tiền Phong, quận Hậu Tập và Trung Quân , còn Hoàng đế cầm quân thì là Lục Quân [Lục quân lá sáu quân không có nghiã là Bộ binh] thêm Tả Quân, Hưũ Quân, và Quân Trừ Bị [không kể Thủy Quân] trải qua cuộc sống cuả bỉ nhân trên ba trăm năm, con ngươì sống hay chết thành hay bại cũng do một chữ [Nghiã] khi Tiên Chuá cùng quân sư Bàng Sĩ Nguyên tây chinh, khi đi đoàn quân ngang qua đồi Lạc Phượng, thì đầu óc quân sư Phượng Sồ bấn loạn, người ngợm rã rời tứ chi uể oải bèn kêu kẻ tả hữu hỏi han thỉ biết đây là Đồi Lạc Phượng, con Phượng Non, gặp đồi Lạc Phượng [Phượng Chết] là đi đời nhà ma! Cái chữ cái nghiã đã có sẵn, chờ sẵn, bây giờ Tiên Chuá Hán Trung Vương tay cầm toàn bộ Lục Quân đi đánh Đông Ngô để trả thù cho hai ngươì em, mà thuỷ sư đô đốc cuả Đông Ngô là Lục Tốn, Tốn là Tốn Kém, còn một nghĩa nữa là Tổn, là thất bại Tổn Thất, mệnh trời đã rành rành chữ nghiã đã rành rành, Tiên Chuá mang đi 75 vạn quân, 75 vạn sinh mạng con người toàn bộ trai tráng Ích Châu để làm gì? để trả thù cho chuyện cá nhân riêng tư ? Chuyện ruồi bu không đáng, bá quan văn võ, thừa tướng Khổng Minh và đại tướng Triệu Tử Long khuyên can, mà Tiên Chuá bỏ ngoài tai không nghe? Thì ô hô ai tai chỉ còn một con đường tử vong duy nhất? con đường chỉ có đi một lèo mà không có trở về? Lần đầu tiên lúc Tiên Chuá gặp lão phu ở cổng thành Lăng Trung, thì chân đi đã không vững, ngồi rót trà mời lão phu uống thì phần nửa nước trà rót ra ngoài chung, cứ mười lăm phút Tiên Chuá lại đứng dậy ra nhà sau đi đái [tiểu tiện]. Theo sự suy nghĩ nông cạn của bỉ nhân thì Hoàng Thượng tuổi hạc cũng đã cao rồi, sức khoẻ cũng kém, chuyện thiên hạ cũng dần dần cũng quên lãng, ruột ở ngoài da, xin an nhiên hưởng tuổi già, mỗi một sinh mạng con người sinh ra đều có một phần số trời đất an bài, không thể nhân danh này nọ tuỳ tiện bắt họ nhập ngũ đi lính đánh giặc khơi khơi cho ý thích riêng cuả cá nhân mình! Lời thật khó nghe, mong Tiên Chuá suy nghĩ và xét lại ? Xây dựng cả cơ đồ vài chục năm, tiêu tán đường chỉ trong nháy mắt phút chốc! Vậy tuỳ ý của Tiên Chúa, nói xong đứng dậy xá dài một cái rồi thăng mất.
chuvươngmiện