Tác giả NGUYỄN HÒNG CẨM |
Thương ông
Nhớ ông mắt bị mù loà
Nhớ ông mắt bị mù loà
Mệ đi sơ tán ở nhà với con.
Suốt ngày trên đạn dưới bom
Con ra trận địa biết còn cậy ai.
Nữa đời gánh vác trên vai
Tuổi già chẳng được sớm mai dưỡng bồi.
Hết giặc sơ tán trở về
Mệ không còn nữa bốn bề lạnh tanh.
Ông buồn ngày cứ quẩn quanh
Sờ từng khe cửa, lần tìm lối xưa
Ông ngồi lặng tiếng cơn mưa
Nghe trong tý tách mệ về cùng ông.
Xuân-Hè cho đến Thu-Đông
Mình ông vò võ tịnh không một mình.
…
Mai sau rồi sẽ hiễn linh
Để ông với mệ trọn tình bên nhau.
Giỗ ông nội 30 tháng 10 năm Tân Mão
(Ông nội tôi bị mù từ năm 1964 đến 1974)
Đi câu
Chiều buồn theo bạn đi câu
Khép mình bó gối ném sầu qua mưa.
Đó đây tiếng động nhặt thưa
Có con cá nhỏ cũng vừa cắn câu
Bạn cười: ngồi đã khá lâu
Cá thương mang bớt nỗi sầu đi cho.
Kỷ niệm buồn
Tôi và em cùng ở một làng
Tôi và em cùng ở một làng
Trống trường hai buổi đánh vang vang
Tóc bím gim cài em đến lớp
Lòng tôi từ đó thấy rộn ràng.
Chưa ngõ lời yêu em đã mất
Bom thù dội xuống giữa tháng mật
Tôi lặng khóc em không thành tiếng
Đâu rồi em đã hoá vào đất.
Hố bom giết em nay còn đó
Mỗi dạo tôi về nghe trong gió
Tiếng ai như tiếng em thầm gọi
Trong áng mây chiều nhuộm màu tro.
Hơn nữa đời, tôi đã ngược xuôi
Đắng cay chua ngọt cũng đủ mùi
Vẫn không quên được ngày hôm ấy
Mất mát đau thương quá ngậm ngùi.
NGUYỄN HỒNG CẨM
***
Võ Văn Hoa đăng
vovanhoahl@yahoo.com
vovanhoahl@yahoo.com