Em qua chùa Bình Nhơn
Bát ngát Bàu, treo hoa sương
Gót êm, lặng cõi vô thường
Em lên chùa, đường rộn nắng
Trang điểm gì, mà soi gương?
*
Mướt xanh chùa, vườn thanh long
Em lách đi, qua đường cong
Đong đưa, chuyện đời buông trễ
Nhẹ tênh, rộng mở tất lòng ...
*
Chiều vắng, mênh mông không gian
Mờ xa cát trãi ngút ngàn
Như không, nỗi niềm, khúc mắc
Biết có ai về ... quá giang!
Lê Thanh Hùng
Hoàng hôn bên cầu Hòa
Phú
Dấu nắng trên mặt người lấp lóa
Thong thả trôi uẩn khúc chập chờn
Bên song, mái tóc dài buông xỏa
Phủ kín hồn nhiên nét giản đơn
*
Như đâu đó một trời hoa mộng
Bên hiên nhà, tím ngắt bâng khuâng ...
Gió lộng, đẩy đưa tà áo mỏng
Biết đâu đời, bao nỗi trầm luân
*
Bến sông cuốn nhịp đời hối hả
Dưới chân cầu, vòng sống trôi đi
Chao chác chợ chiều, trên bến cá
Nắng hoàng hôn, gợn sắc kiêu kỳ ...
*
Ngày đi, ngày đi, điều lựa chọn
Khép mờ dần theo tuổi hoa trôi
Theo lối cũ, còn ai đưa đón
Đoạn đường quanh, lơi giọng đãi bôi
*
Bên song, một mình hong tóc rối
Nghe chiều buông đẫm mộng ngày xanh
Giơ tay với tháng ngày son rỗi
Chỉ thấy
chiều tỉ mẩn vờn quanh ...
Lê Thanh Hùng
Trôi đâu một vầng
trăng
Lung trăng sáng
Khe ngực xuân thì
Rợn hẹp
Ướp đẫm mặt người
Trọn vẹn
Một vầng trăng
Buông thả then cài
Em
Ngượng ngùng
Mở khép
Rơi vãi làn trăng
Nhòe nhoẹt
Những vết lằn ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình
Thuận