Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, October 11, 2018

CHUYẾN CUỐI - Thơ - Vĩnh Thông

Tác giả Vĩnh Thông


THƠ VĨNH THÔNG
CHUYẾN CUỐI

Ta gặp em đôi mắt buồn màu hạ
Hoa nắng mùa nầy tung trắng áo em
Con sông hờ phơi ngực trần nõn quá
Sóng vờn nhau cho bờ nhớ dài thêm.

Ta mang giấc mơ mùa cây trĩu hạt
Mát như sông, trắng như áo em bay
Đôi cánh én lãng đãng nhiều luân lạc
Thèm lần say như nắng ấp sông đầy.

Em rẽ tóc thành đôi bờ, ta biết
Một cõi thương một cõi nhớ trong ngần
Ta cũng có cõi thơ chưa gửi kịp
Nên xin đừng vội nhạt áo tình nhân.

Hoa vẫn nở dẫu sông bung sóng vỗ
Trước nhịp cười thả một nhịp cầm tay
Về cùng ta ! Mưa đầu mùa sắp đổ
Ai nghe ai thả một nhịp yêu dài.

Chuyến đò ấy có phải là chuyến cuối
Mà áo người bay thăm thẳm sông đầy.

Vĩnh Thông

READ MORE - CHUYẾN CUỐI - Thơ - Vĩnh Thông

EM HÃY CHO ANH - ANH HÃY CHO EM – Thơ – Song Trần và Quỳnh Mai



EM HÃY CHO ANH...

Em hãy cho anh...tuổi xế chiều
Những lời âu yếm đượm hương yêu
Con tim cằn cỗi thêm nguồn sống
Dư vị yêu đương đậm mật nhiều...

Em hãy cho anh những nụ hôn
Cho môi khô héo hết cô đơn
Thay cà phê đắng thêm hương sắc
Anh uống cho đời hết héo hon

Em hãy cho anh những nụ cười
Để làm trẻ tựa tuổi đôi mươi
Dòn tan như pháo trong ngày Tết
Và thấy tim yêu với kiếp người

Em hãy cho anh...gối ái ân
Rũ hồn cô quanh thấy lâng lâng
Thiên đường tình ái lên tuyệt đỉnh
Giây phút đam mê vượt mấy tầng

Em hãy cho anh...phút đắm say
Đất trời quên lãng ngủ lăn quay
Thời gian chầm chậm ...qua lơ lửng
Tờ lịch thôi không viết tháng ngày

Song Trần                      


Bài họa


ANH HÃY CHO EM...

Anh hãy cho em những buổi chiều
Êm đềm vai tựa rộn thương yêu
Nồng nàn hơi thở hương tinh khiết
Xao động lòng em, náo nức nhiều...

Anh hãy cho em những chiếc hôn
Ấm hơn hàng vạn mảnh chăn đơn
Cho môi em mọng như hoa thắm
Rộn rã lòng riêng thôi héo hon

Anh hãy cho em ánh mắt cười
Mang đầy nhựa sống tuổi hai mươi
Nhìn nhau âu yếm thay lời nói
Trao gởi thương yêu chỉ một người...

Anh hãy cho em những sũng ân
Thiên đường hạnh phúc giữa hồn lâng
Phút giây tuyệt đỉnh quên trời đất
Tình vút thăng hoa đến thượng tầng

Anh hãy cùng em nhấp chén say
Mặc cho trời đất vẫn đều quay
Ta mê mẩn lạc vài cung ái
Quên cả không gian lẫn tháng ngày...

                           Quỳnh Mai

Từ email: QUANG NGUYEN <thanhnhansq.75sq@gmail.com>

READ MORE - EM HÃY CHO ANH - ANH HÃY CHO EM – Thơ – Song Trần và Quỳnh Mai

THƯƠNG VỢ / MẸ TÔI - Thơ - Nguyễn Đại Duẫn

Tác giả Nguyễn Đại Duẫn
CHÙM THƠ 
NGUYỄN ĐẠI DUẨN
NHÂN NGÀY  PHỤ NỮ VIỆT NAM

THƯƠNG VỢ 

Gút đau tôi đi bằng nạng
Đôi chân khập khiểng khập khà
Nhìn trong ánh mắt của bà
Bao điều ưu tư trong đó

Cái rét cuối mùa đậm gió
Chân sưng miệng kêu nhăn nhó
Đêm nay thổn thức không ngủ
Lòng bà trăn trở không yên

Căn bệnh ngày dài buồn thêm
Bà lo thuốc men cơm cháo
Hôm qua nắng về tạnh ráo
Cơn đau đã đỡ bớt rồi

Tôi thương bà lắm bà ơi
Vì tôi làm bà phải khổ
Đêm đêm thao thức trăn trở
Sáng ra trăm việc lo toan

Thôi nay tôi chẳng có ham
“Bai bai” với anh chàng tửu
Gút hết bình yên giấc ngủ
Tôi – bà tình mãi dài thêm
            
MẸ TÔI 
             
Đã lâu lắm nay mới về thăm mẹ                
Mẹ xoa đầu dạo này thế mà hư
Con đã lớn mẹ xem còn bé lắm
Mẹ ân cần âu yếm nỗi vô tư
         
Mẹ biết không dạo này con rất bận
Giáo án chưa xong lại phải học thêm
Việc lớp việc trường việc nhà lo liệu
Nhớ mẹ nhiều giấc ngủ chẳng được yên

Lưng mẹ còng đời nhiều vất vả
Mắt mẹ nhòa nhổ tóc bạc cho con
Sợi trắng sợi đen mẹ thường lẫn lộn
Giọng mẹ run run: Ôi! Con cũng đã già
         
Con đã lớn lên trong lời ru của mẹ
Con đã lớn khôn trong lăn lộn cuộc đời
Nhưng vẫn trẻ con trong vòng tay mẹ
Như ngày nào mẹ thường gọi: - Cu ơi!

Ôi! Mẹ của con mẹ là tất cả
Là đóa sen hồng lung linh những giọt sương
Là ban mai bình minh về nắng ấm
Là con thuyền đưa mãi bước đời con

Nguyễn Đại Duẫn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

READ MORE - THƯƠNG VỢ / MẸ TÔI - Thơ - Nguyễn Đại Duẫn

KHÔNG CÒN NỮA / NHỚ XA XÔI - Thơ - Vĩnh Thông

Tác giả Vĩnh Thông

CHÙM THƠ VĨNH THÔNG

KHÔNG CÒN NỮA

Không còn nữa
Chiều ơi!
Không còn nữa
Một chiếc hoa buông
Xõa thầm thì.

Nầy đất rộng
Trời cao
Đâu chỗ trú?
Hoa về đâu
Tất tả giữa mưa chao.

Không gương lược
Thẩn thờ
Bờ tóc rối
Không chiếu chăn
Ủ ấm giấc em tròn.

Không ai nữa
Phiên chợ đời
Trôi dạt
Ta hẫng dài
Thoai thoải chặng thiên di.

Ly rượu cạn, còn ta
Và… ta nữa
Người trông người
Có thấy
Đám rong rêu?


NHỚ XA XÔI

Con cào cào trốn vào chiều giáp hạt
Con kiến đen tìm ngụ ngụm rơm dầy
Có đôi lúc bỗng thấy mình giống chúng
Hồ hởi tìm những vấp váp kẽ tay.

Một người đến hay trăm ngàn người đến
Nhớ và nhung ôi muôn thuở không đầy
Ồ lạ quá mà dường như quen quá!
Ta đã từng gánh nhung nhớ qua đây.

Kìa phố kìa đường kìa những ngã ba
Chỉ nằm trong vòng tay trò cút bắt
Câu vọng cổ rớt xề chìm câm lặng

Có ai còn chiều đến hát cùng ta?

Vĩnh Thông

READ MORE - KHÔNG CÒN NỮA / NHỚ XA XÔI - Thơ - Vĩnh Thông

TÌNH CHỊ, DUYÊN EM - Truyện ngắn - Thủy Điền



Tình Chị, Duyên Em
Truyện ngắn
Thủy Điền

   Sau khi Tarrat và Kasmi ra khỏi nhà. Karina ngồi khóc, tay dịu dụi đôi mắt, mặt ngước nhìn trần nhà. Thầm bảo: Đây có phải là số phận hay là một cuộc trả báo của ba năm về trước ? Rồi gục mặt lên bàn khóc tiếp.
      Cách đây 3 năm nàng đã yêu một anh chàng đồng nghiệp, dù biết người ấy đã có gia đình và có 2 con thơ, nhưng vì yêu chàng nên nàng quên mất những tội lỗi ấy. Và, người đàn ông ấy cũng thế vì quá đam mê sắc đẹp của người phụ nữ mà quên đi bổn phận và trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình.
      Ngỡ cuộc tình sẽ êm đẹp dài lâu, nhưng chỉ một năm sau là Karina đã chán chường với lối sống hào hoa của người đàn ông mà mình vừa cướp lấy trên tay của người phụ nữ thật đáng thương. Để rồi hai người phải chia tay nhau trong lặng lẽ và trở về với cuộc sống đơn phương. Trong khoảng khắc ấy nàng vẫn luôn thề trong lòng là đàn ông không còn là cái bóng trong tim nàng.
      Nói là nói thế, con người chớ đâu phải cỏ cây vô hồn, vô giác. Một khi gặp hoàn cảnh thích hợp mà không nhạy cảm, xúc động. Trong buổi tiệc liên hoan cuối năm, nàng tình cờ được một chàng bảnh, đẹp trai, lịch thiệp cầm ly rượu đến mời và nhã ý làm quen, qua những giây phút tâm giao cử chỉ và hành động chàng đã để lọt vào mắt, tim nàng và sau đó họ đi đến một tình yêu chân thật.
      Qua những lần giao du kẻ qua, người lại thăm hỏi, trao tình. hai người chính thức là đôi tình nhân. Tarrat sau giờ làm việc thường hay đến và nghỉ lại nhà của Karina, trong mối sinh hoạt cả hai đều xem nhau như là vợ chồng. Chàng quen thuộc mọi thứ mà dường như không ngần ngại. Karina rất thích chàng với lối sống tự nhiên ấy.
      Ngày qua ngày vì quá thân quen và da chạm với mọi công việc. Đến nổi cô em gái của Karina cũng xem chàng như chị mình không hơn, không kém. Qua những lúc quan hệ tình anh em chàng đã nhiều lần để ý Kasmi có những nét đẹp lạ lùng mà cuộc đời trai trẻ của chàng chưa từng thấy. Từ đó quả tim yêu nồng nhiệt của chàng thanh niên bị chao động và chàng đã ngõ ý yêu Kasmi mà chẳng ngại ngùng với người mình đang yêu tha thiết. Thật là trớ trêu vô cùng mà cả hai vẫn xem trời như hạt cát.
      Trong mối tình vụn trộm Kasmi không biết vô tình hay cố ý nàng đã để có thai với chàng. Sau một năm trời âm thầm, giấu kín, giờ đã vỡ lẽ. Karina chỉ biết ôm đầu khóc ngất mà chẳng biết nói lời nào. Kasmi củng thế cứ ngồi giấu mặt sau bức tường vôi trắng. Lời xin lỗi của người đàn ông là những lời gian dối sau bi kịch của một vỡ tuồng thật lộ liễu, nhưng cả hai phải đành cam chấp nhận.
      Tarrat và Kasmi chỉ còn có cách xách giõ ra đi để xóa đi những chướng tai, gay mắt trước một người chị, một người đàn bà, một người tình đã quá chịu nhiều đau khổ.
      Karina nhìn theo mà lệ cứ mãi tuôn trào. Khóc...khóc cho số phận hay khóc cho sự trả báo của một quá khứ đau thương.

Thủy Điền
07-10-2018

READ MORE - TÌNH CHỊ, DUYÊN EM - Truyện ngắn - Thủy Điền

ĐÊM THAO THỨC - Thơ - Lệ Hoa Trần




Đêm nay nằm thao thức
Thầm gọi một bóng hình
Đã thâm...... vào ký ức
Những ngày tháng đẹp xinh

Đêm nay buồn một mình
Nhớ sao nhớ nhiều quá
Thương người tận phương xa
Biết bao giờ gặp lại

Đêm nay bỗng khờ dại
Như một kẻ si tình
Ngóng nhìn qua cửa kín
Nhưng chỉ thấy màn đêm

Đêm nay lòng tâm niệm
Hy vọng một hình hài
Ngày mai người trở lại
Cho giấc ngủ tròn, nguyên.

Lệ Hoa Trần

READ MORE - ĐÊM THAO THỨC - Thơ - Lệ Hoa Trần

NẾU CÒN CÓ KIẾP SAU - Thơ - Phạm Ngọc Thái

Tác giả Phạm Ngọc Thái



NẾU CÒN CÓ KIẾP SAU

Phạm Ngọc Thái

“Anh hãy về cưới em, khi em mười tám tuổi…”
Giọt lệ nàng rơi vào lòng tôi nóng hổi
Giọng nghẹn ngào xúc động trong đêm
Ngỡ trời đất nghiêng mình lặng lẽ nghe em…

Em có biết con tim anh vừa nứt vỡ
Lòng ngổn ngang buông trĩu trái sầu thương
Còn chút hơi tàn anh dành trọn cho em
Để em sống thêm phần hạnh phúc.

Tình yêu em cả thiên đường trong anh chói ngợp
Ánh hào quang của chủ nghĩa nhân sinh
Đường xã hội anh đi đầy rẫy những nát tan
Em, hạnh phúc trái tim…
                     anh sẽ đưa về nơi Đất Phật!

Kiếp này không thể cưới em,
                thưở còn một chàng trai giàu mơ ước
Con đường đời khát vọng lẫn phong ba
Để giờ đây đã vào buổi chiều tà
Đến với em muộn màng…
                    anh yêu vội vàng, tha thiết

Biết mai rồi…
Sẽ có cảnh em đến bên nấm mồ xõa tóc
Cành trúc la đà cõi Phật rước anh đi
Những dòng thơ hòa lệ đẫm mi
Nơi Đất Thánh anh chờ em yêu, ngày tái ngộ.

Đừng buồn nữa nghe cưng!
Đường nhân thế dẫu còn nhiều nỗi khổ
Nhưng tình yêu là niềm sống vô biên
Biển cuộc đời rộng lớn mênh mông
Mang khát vọng đến chân trời kì vĩ !

Anh nhìn rõ đời em như nhìn về chân lý
Kiếp này cũng chỉ là “cõi tạm”* thôi em !
Ta hóa đôi chim trời hướng về chốn xa xăm
Anh nâng cánh em bay
                         tới thiên đường ngọc bích…

Hà Nội, cuối thu 2018
PHẠM NGỌC THÁI

READ MORE - NẾU CÒN CÓ KIẾP SAU - Thơ - Phạm Ngọc Thái

MỘT MÌNH CÀ PHÊ / CHỨNG NHÂN CỦA LỜI HỨA - Thơ - Vĩnh Thông

Tác giả Vĩnh Thông
CHÙM THƠ VĨNH THÔNG

MỘT MÌNH CÀ PHÊ

Cà phê một mình
Ly đắng chơ vơ
Như người thiếu phụ khỏa thân lập dị
Đen chìm trong đen. Thăm thẳm!

Cà phê một mình
Quên những ngày dài lê thê
Quên những trận mơ ròng rã
Quên những cơn mưa cuối chiều ướt sũng
Âm u sấm chớp đời người.

Cà phê một mình
Và ngày và đêm
Và trắng và đen
Và những thực tại chơi vơi
Lúc thừa, khi khuyết.

Cà phê một mình
Ngêu ngao khúc hát đơn côi!

CHỨNG NHÂN CỦA LỜI HỨA

Ta đã hứa cùng em
Hái hoa phượng đầu tiên bừng nở
Cài lên mái tóc, ép vào trang vở
Ngắm phượng hồng khép nép, ngẩn ngơ.

Cánh phượng ấy có mùi hương, em nhỉ ?
Của nắng mưa năm tháng học trò
Của mái tóc, tà áo bay trong gió
Và giọng hát buồn hôm ấy của em…

Dễ vậy thôi mà không thể hái cho em
Phượng rơi rồi sau đêm mưa ấy
Cơn mưa nhỏ buốt lòng nhau đến vậy
Áo trắng cũng phai từ buổi ta rời.

Em có về nữa không?
Có nhận cánh phượng đầu tiên ta tặng
Món quà nhỏ nhoi quá không em ?
Năm tháng trôi qua ta vẫn đi tìm
Hái cánh phượng đầu tiên nở rực
Chỉ để một mình xem.

Em không về nữa phải không?
Cánh phượng phai màu ta còn giữ
Để nhớ lời hứa của cậu trò nhỏ
Dành cho cô bé năm xưa
Dẫu… rất tình cờ!
   
                                Vĩnh Thông
                               
                                                      <vinhthongts@gmail.com>

READ MORE - MỘT MÌNH CÀ PHÊ / CHỨNG NHÂN CỦA LỜI HỨA - Thơ - Vĩnh Thông