Tác giả Vĩnh Thông |
CHÙM THƠ VĨNH THÔNG
MỘT MÌNH CÀ PHÊ
Cà phê một mình
Ly đắng chơ vơ
Như người thiếu phụ khỏa thân lập dị
Đen chìm trong đen. Thăm thẳm!
Cà phê một mình
Quên những ngày dài lê thê
Quên những trận mơ ròng rã
Quên những cơn mưa cuối chiều ướt sũng
Âm u sấm chớp đời người.
Cà phê một mình
Và ngày và đêm
Và trắng và đen
Và những thực tại chơi vơi
Lúc thừa, khi khuyết.
Cà phê một mình
Ngêu ngao khúc hát đơn côi!
CHỨNG NHÂN CỦA LỜI HỨA
Ta đã hứa cùng em
Hái hoa phượng đầu tiên bừng nở
Cài lên mái tóc, ép vào trang vở
Ngắm phượng hồng khép nép, ngẩn ngơ.
Cánh phượng ấy có mùi hương, em nhỉ ?
Của nắng mưa năm tháng học trò
Của mái tóc, tà áo bay trong gió
Và giọng hát buồn hôm ấy của em…
Dễ vậy thôi mà không thể hái cho em
Phượng rơi rồi sau đêm mưa ấy
Cơn mưa nhỏ buốt lòng nhau đến vậy
Áo trắng cũng phai từ buổi ta rời.
Em có về nữa không?
Có nhận cánh phượng đầu tiên ta tặng
Món quà nhỏ nhoi quá không em ?
Năm tháng trôi qua ta vẫn đi tìm
Hái cánh phượng đầu tiên nở rực
Chỉ để một mình xem.
Em không về nữa phải không?
Cánh phượng phai màu ta còn giữ
Để nhớ lời hứa của cậu trò nhỏ
Dành cho cô bé năm xưa
Dẫu… rất tình cờ!
Vĩnh Thông
<vinhthongts@gmail.com>
No comments:
Post a Comment