Tác giả Nguyễn Đại Duẫn |
CHÙM THƠ
NGUYỄN ĐẠI DUẨN
NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM
THƯƠNG VỢ
Gút đau tôi đi bằng nạng
Đôi chân khập khiểng khập khà
Nhìn trong ánh mắt của bà
Bao điều ưu tư trong đó
Cái rét cuối mùa đậm gió
Chân sưng miệng kêu nhăn nhó
Đêm nay thổn thức không ngủ
Lòng bà trăn trở không yên
Căn bệnh ngày dài buồn thêm
Bà lo thuốc men cơm cháo
Hôm qua nắng về tạnh ráo
Cơn đau đã đỡ bớt rồi
Tôi thương bà lắm bà ơi
Vì tôi làm bà phải khổ
Đêm đêm thao thức trăn trở
Sáng ra trăm việc lo toan
Thôi nay tôi chẳng có ham
“Bai bai” với anh chàng tửu
Gút hết bình yên giấc ngủ
Tôi – bà tình mãi dài thêm
MẸ TÔI
Đã lâu lắm nay mới về thăm mẹ
Mẹ xoa đầu dạo này thế mà hư
Con đã lớn mẹ xem còn bé lắm
Mẹ ân cần âu yếm nỗi vô tư
Mẹ biết không dạo này con rất bận
Giáo án chưa xong lại phải học thêm
Việc lớp việc trường việc nhà lo liệu
Nhớ mẹ nhiều giấc ngủ chẳng được
yên
Lưng mẹ còng đời nhiều vất vả
Mắt mẹ nhòa nhổ tóc bạc cho con
Sợi trắng sợi đen mẹ thường lẫn lộn
Giọng mẹ run run: Ôi! Con cũng đã
già
Con đã lớn lên trong lời ru của mẹ
Con đã lớn khôn trong lăn lộn cuộc
đời
Nhưng vẫn trẻ con trong vòng tay mẹ
Như ngày nào mẹ thường gọi: - Cu
ơi!
Ôi! Mẹ của con mẹ là tất cả
Là đóa sen hồng lung linh những giọt
sương
Là ban mai bình minh về nắng ấm
Là con thuyền đưa mãi bước đời con
Nguyễn Đại Duẫn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
No comments:
Post a Comment