Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, July 3, 2022

5 BÀI THƠ ĐỘC VẬN 7 CHỮ - Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến

 


NGƯỢC DÒNG

 

Hôm nọ có người ghé bến sông

Nói chuyện nhà bên đã gả chồng

Từ độ ngược dòng đi xây mộng

Chả thấy một lần ghé bến sông.

 

Tôi biết người ta chẳng ngóng trông

Chỉ mình tôi với mộng hư không

Chiều qua lạc bước về Kim Động

Tôi lại trắng đêm hứng gió đồng.

 

Tôi biết người ta đã gả chồng

Giờ là mệnh phụ giữa phố đông

Tôi buồn tôi giận tôi dại mộng

Say mãi đò ngang khách má hồng.

 

Đã mấy đông rồi, đã mấy đông

Bếp lửa nàng nhen có đượm hồng

Mỗi bận nàng ra cài then cổng

Có lạnh so người trước gió đông?

 

Nàng có còn quen nép cạnh chồng

Hững hờ dạo gót giữa phố đông

Lá vàng lả tả khi chiều xuống

Có thấm cô đơn bởi gió cuồng?

 

Tôi biết người ta chẳng đoái trông

Chỉ mình tôi với mộng hư không

Tôi buồn tôi giận tôi dại mộng

Lỡ cả chuyến đò khách sang sông.

 

Hà Nội, Ngày 29 tháng 11-2014

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

TÌNH CHUNG

 

Mới hẹn mới thề nhất nhất tôi

Kiếp này, kiếp nữa chỉ yêu tôi

Thế mà tấp tểnh theo họ vội

Vất tuột hẹn thề bỏ sông trôi

 

Thì chữ chung tình rớt đầu môi

Biết rồi nên chỉ tự trách tôi

3 xu kiếm được duyên vài tối

Hà tất thở than đứng với ngồi.

 

Thế nhé, chữ tình chỉ vậy thôi

Đừng ví sông kia lúc lở bồi

Đừng than gió lạnh run chiều tối

Đừng mượn sao trời biện với tôi.

 

Hà Nội, sáng 23 tháng 05-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

ĐÊM CUỒNG SAY...

 

Em nhé, một lần quậy cùng ta

Một đêm giả khướt lướt Ngân Hà

Một đêm vịn cớ vì ta đã

Mà hứng đêm cuồng say với ta?

 

Ừ, giả lần thôi, đâu chết a

Người ta thiên hạ vẫn thế mà

Thì bởi ả Hằng lả lơi quá

Mà dáng ai kia cứ nõn nà...

 

Thôi, ngả vào ta, cuộn vào ta

Để đêm thánh thót rót trăng ngà

Để làn gió thoảng loang hương lạ

Để trộn vào ta, nghiến nát ta.

 

Hà Nội, 2g45 ngày 01-07-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

TRAI LÀNG RA PHỐ...

 

Ừ thì rõ trai làng "lớ ngớ"

Vốn chân quê nên sẵn khù khờ

Em cứ bẻ ngang chừng cụm gió

Quất nát chiều cho bớt ngu ngơ

 

Ừ thì rõ trai làng "quá dở"

Đã chân quê lại giấu ngù ngờ

Em cứ đập cho chiều vụn vỡ

Để đêm nằm run cóng giấc mơ.

 

Ừ thì rõ trai làng "tưởng bở"

Chốn thị thành dễ dệt ước mơ

Em cứ quẳng đại vào góc chợ

Đốt cháy chiều cháy trụi "ham mơ"

 

Ừ thì rõ trai làng "nịnh bợ"

Đã "nhà quê" còn thích i tờ

Em cứ tẩm chiều cho ngọt lợ

Trút nhiều cay để hết "gà mờ"

 

Người ta nói: Trai làng... Đến sợ!

 

Hà Nội, trưa 24 tháng 11-2020

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

 

VIẾT HỘ BẠN

 

Ừ, đến nước này, nói toẹt ra

Ta với người ta đã quá đà

Ngọc nát hay lành tùy đấy cả

Đã quá sa đà, nhả chả ra.

 

Ừ, cứ cho là lỗi tại ta

Ân ái qua loa, chả mặn mà

Đã già, đã xấu, còn hám lạ

Báu gì của nợ, vất thật xa.

 

Thì cứ giả vờ khó ưa ta

Cứ kệ sớm mai nắng la đà

Kệ chiều cuốn lạnh gom vào lá

Kệ tiếng thở vờn giấc mơ xa.

 

Hà Nội, sáng 29 tháng 01-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

READ MORE - 5 BÀI THƠ ĐỘC VẬN 7 CHỮ - Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến

MỤ HỚNG - Truyện ngắn Vũ Hùng

 

Nhà văn Vũ Hùng

MỤ HỚNG


Lão Gà bị cái quần của con mẹ Ba Biện quất túi bụi đến tối tăm mày mặt phải giơ hai tay che đầu, che mặt rất thụ động như một võ sĩ quyền Anh bị đối thủ dồn vào góc đài rồi vụt bỏ chạy ra con đường đất đỏ quạch xe vừa mới lu phẳng lì, hơn trăm mét thì thoát được. Lão dừng lại thở gấp gáp như gà bị bệnh toi sắp chết đến nơi. Mặt xanh lè xanh lẹt không còn giọt máu. Lão gạt vội mồ hôi trán. Đúng là con Rẫu mất dạy. Dù gì lão cũng đáng tuổi cha nó mà cũng không nhân nhượng. Nó quất quần lên đầu lão chẳng khác nào quất quần lên đầu cha nó vậy. Nghĩ đến đó cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Nhưng lão cũng phải đâm đơn kiện lên ủy ban xã về việc vợ chồng thằng Hai Bao với con Ba Biện biết thế nào là lễ độ về tội sử dụng đất trái phép cho chúng nó hết đường thu nhập, chết đói nhăn răng cho bõ tức!

Lão tỏ vẻ hí hửng bỏ đi không thèm ngoái lại!

Trong khi đó đám người vừa già, vừa trẻ, kẻ đứng người ngồi xem đoàn xe lầm lũi làm đường, càng lúc càng đông. Họ uống bia, hoặc uống nước mía cười nói, bàn tán rôm rả. Cũng chỉ xoay quanh chuyện lão Gà đành hanh, bị đánh quần lúc nãy. 

Lão Tư Bành ngửa cổ uống ực ly bia Quy Nhơn rồi đưa hai ngón tay vuốt mép dính đầy bọt một cách điệu nghệ và cười khẩy.

- He....he...Có vay có trả là lẽ thường tình? Ngày trước mẹ lão đánh quần nhiều đức ông thì bây giờ thằng con bị đánh lại có gì đâu mà phải áy náy? Dạy học mà nói bậy, chửi bậy, làm bậy thì cũng đánh có gì sai?

Nhưng đáng lưu ý nhất là cái lý lịch của của mẹ lão thuộc hạng xưa nay hiếm ở làng Đông Trạch này được bàn tán nhiều nhứt.

Mẹ lão Gà là mụ Hớng. Khi còn trẻ mụ hơi đoản người nhưng rất múp míp, dễ coi lắm, chỉ có đôi mắt lươn ti hí, đôi lưỡng quyền nhô cao luôn ửng đỏ là có phần suy giảm, còn cái miệng cười nói dẻo quẹo khiến bao gã đàn ông phải gục ngã dưới chân mụ chứ chẳng phải chơi? Hổng biết thằng cha nào ở làng phong cho mụ Hớng cái biệt danh nghe rợn tóc gáy MÁY XAY ĐÀN ÔNG? Chẳng biết nói vậy có quá đáng không chứ người làng ai cũng biết mụ chỉ có đúng bốn ông chồng thôi còn nhơn tình nhơn ngãi thì làm sao mà nhớ cho hết?

Mụ Hớng lấy chồng năm 13 tuổi, tuổi ta đấy? Chồng mụ là lão Tàu ốm nhom ốm nhách như con chàng hiu lúc đó vừa chớm 17 tuổi. Dễ nhớ lắm vì năm ấy là năm 1954, năm Ngọ, ở Dinh Gia Long ông Ngô Đình Diệm vừa ngồi vào ghế Thủ tướng đúng ngày mồng bảy tháng bảy hay còn gọi là song thất!

Lão Tàu lanh lảu, ranh ma quỷ quái chuyên nghề buôn gà và hớt tóc dạo nên chợ nào, làng nào cũng biết rành rọt. Cả làng Đông Trạch chỉ mình lão mới mua nổi chiếc xe đạp đòn dông Tanaro chánh hiệu Pháp quốc. Lão chung sống với mụ Hớng đúng bảy năm thì bị thổ tả cấp tính do ăn phải ruốc bị dính độc từ rắn biển, hồi đó người ta gọi là xuông đẻn và đột ngột qua đời, bỏ lại ba đứa con thơ là thằng Ga (lão Gà), con Bến và thằng Bãi.

Lão Tàu tuy xấu trai nhưng tính lại trăng hoa lắm. Nghe đâu khi qua Phước Lý hớt tóc trẻ con, lão có tằng tịu với mấy bà Rẫu sao đó bị mấy bã tóm cổ cởi hết áo quần rồi phơi trần truồng trên bãi cát và dùng những tàu dứa dại có gai cứng như sắt, bén hơn dao lam rồi cào ngược từ háng lão qua dái, qua chim lên bụng, máu chảy ròng ròng phải đi nhà thương điều trị gần cả tuần mới ổn.

Người chồng thứ hai của mụ Hớng là lão Chèo. Lão cao to, vạm vỡ như hộ pháp, đôi tay cuồn cuộn rắn chắc như đồng, làm nghề lái đò ngang ở Bến Đức. Lão cũng chỉ kịp hương lửa mặn nồng với mụ hơn hai năm thì theo gót lão Tàu vì bị suy thận nặng, bỏ lại hai đứa con sinh đôi là thằng Chống và con Đỡ vừa mới biết bò.

Rồi người chồng thứ ba là lão Khoe đi lính Nghĩa quân đóng tại làng, rượu chè be bét, lúc nào cũng kè kè cây súng AR 15 nòng chúc ngược xuống đất như sợ bị cướp cò làm lủng bụng ông Trời không bằng? Năm 1967, khi luật NGƯỜI CÀY CÓ RUỘNG của ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu được thực thi thì đám ruộng bốn sào tục danh Vườn Dâu của bà Thất Đởm nằm sau nhà mụ Hớng đã chuyển chủ sở hữu cho gia đình lão Khoe. Lão hay lấy cớ thăm ruộng và thường ghé quán mụ Hớng uống rượu và được mụ cướp mất đời trai một cách chóng vánh đầy ngoạn mục.

Chưa đầy một năm giữa đêm khuya mùa hạ, lão Khoe bị đột tử trên bụng mụ Hớng. Người ta bảo lão bị trúng phòng hay còn gọi là thượng mã phong, bỏ lại thằng Khoang còn đỏ hỏn chưa đủ tháng.

Và cũng không biết bằng cách nào mà lão Khoe được phong là tử sĩ và mụ Hớng trở thành Cô nhi quả phụ, tháng nào cũng xuống Quy Nhơn nhận tiền tuất cả xấp mua vàng đeo đỏ cổ, đỏ tay!

Cũng do đi nhận tiền tuất ở Quy Nhơn mà mụ Hớng bén duyên với lão Mong nhỏ hơn mụ năm tuổi. Lão cũng ốm nhách như con rắn roi, mặt nhọn, mũi khoằm nhưng lanh hơn con sóc, chuyên nghề ăn cắp và móc túi ở bến xe. Lão thường hay trèo lên những chiếc xe tải GMC chở hàng quân sự của Mỹ từ Cảng Quy Nhơn lên Quân Đoàn Hai ở thị xã Pleiku, để ăn cắp đồ. Nghe đám bạn của lão kể lại lão  trúng lắm nhưng đều nướng vào sòng bạc hết. Lão về với mụ Hớng khi Mỹ đã rút khỏi miền Nam nên việc làm ăn của lão trở nên khó khăn hơn. Nghe dân xóm Gạch kể lại có lần lão mò vào xưởng gạch Trường Thọ của ông đại diện xã tên là Hẻo để ăn cắp phụ tùng máy móc bị ông dí đầu lão Mong xuống rãnh đất sâu của bánh xe chạy qua và dùng chiếc gàu múc của xe đào đè lên cổ lão. Một đêm nằm sấp giữa trời bị muỗi đốt lấm tấm khắp người giống như bị bệnh sốt phát ban. Lão tức lắm nhưng không cách nào trả thù được.

Lão Mong chỉ sống chung với mụ Hớng không quá bốn năm rồi cũng nối gót ba ông chồng trước ra đi, bỏ lại thằng Muốn đi lững chững mà không rõ bệnh gì với nước da xanh lướt như tàu lá chuối non vậy. Cụ lang Lộ bảo:

 - Thằng Mong bị bị bệnh thương phòng nhiễm cốt lâu niên chỉ hoàng thiên mới cứu nổi?

Còn y sĩ Lung trưởng trạm xá xã thì lắc đầu:

- Suy dinh dưỡng, thận yếu dẫn đến kiệt lực!

Còn cái khoản nhơn tình nhơn ngãi mười bữa nửa năm thì kể sao cho xiết. Nhưng những người này kẻ ít người nhiều đã góp phần "giúp" cho Mụ Hớng được nhà cao, cửa rộng, một bước lên xe, hai bước xuống ngựa. Điển hình như vụ ông Cửu Lụa goá vợ giữ chức Kinh tài ủy ban hành chánh xã thời Đệ nhất Cộng hòa chỉ uống vài chén rượu rồi mây mưa với mụ chỉ đúng một lần mà mất trắng đúng bốn trăm hai lăm đồng phải bấm bụng bán đứt nửa mẫu ruộng để bồi thường cho uỷ ban xã. Hay vụ thằng Ga được mẹ dẫn sang làng Tây Trù học miếng Hùng Kê quyền với bài Ngọc Trảng rồi ngọn roi Thái Sơn... của Võ sư Cự đã không mất tiền học phí mà còn được nhận thêm sáu tờ tiền giấy có in hình con trâu là ba chục đồng mỗi tháng mới lạ không chứ?

Còn những gã nhơn tình như lão Dớn, lão Dác ki bo, lường gạt thỉnh thoảng bị ăn quần của mụ Hớng đập vào đầu và bị chửi té tát vào mặt là chuyện thường!

Bốn ông chồng cùng đám nhơn tình nhơn ngãi của mụ Hớng đã lần lượt ra đi về cõi vĩnh hằng. 

Và mụ cũng đã an nghỉ hơn mười năm rồi. Thầy Chùa cũng đã tụng kinh cầu siêu cho mụ sớm siêu thoát, được vãng sanh miền cực lạc với tư cách người phụ nữ cõi trần đoan trang tiết hạnh!

Nắng chiều đã tắt.

Đoàn xe tải, xe lu, xe ban đã lục tục dồn về bãi đậu nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả.

Đám trẻ con chừng hơn mươi đứa cởi trần trùng trục trong làng túa ra mặt đường rộng 22 mét chạy  đuổi theo trái bóng da cũ rích vừa mới phát lên thật mạnh.

Bình Định, 28.06.2022

Vũ Hùng

hutazox@gmail.com

READ MORE - MỤ HỚNG - Truyện ngắn Vũ Hùng