Nguyễn Văn Trình
HƯ KHÔNG
Anh một mình,
Tìm em giữa bốn bề thinh vắng
Dẫu cho tình, tĩnh mê cay đắng
Bồng bềnh, chóng chếnh
Anh một mình,
Nhớ quay quắt, một ánh nhìn thiện cảm
Hoàng hôn qua, còn đọng khói lam chiều
Liêu xiêu, trôi về em vô định
Anh một mình,
Nhớ tình yêu, anh giành cho em tất cả
Sao cứ tan ra, theo bờ bến cũ
Anh bây chừ, thác lũ triều dâng
Anh một mình,
Mong bình yên, như chưa hề xáo đọng
Không muốn nhớ: Thời giạn, không gian
Trả ưu phiền, về với hư không ...!?
ÁNH MẮT- CÁI NHÌN
Ánh mắt,
Tiêu diệt kẻ si tình
Chới với khoảng trời
Run rẫy đam mê
Khao khát ruộng nẻ,
Chờ mưa
Ánh mắt lung lạc
Đốt cháy tuổi hai mươi
Háo hức thèm cái nhìn
Cái nhìn thiêu đốt
Chới với khoảng trời
Run rẩy đam mê ...
BÂNG KHUÂNG CHIỀU
Anh bỗng thấy chiều nay buồn hóa đá
Nắng thôi vàng và lá cũng thôi xanh
Trong tim anh, giờ đây như khác lạ
Và đớn đau, trước ngọn gió vô tình
Biết không em, bao điều đáng nhớ !?
Anh thầm yêu, từng thớ đất quê nhà
Như lá vàng kia, gọi thu về nức nỡ
Trút lên
chiều, xa vắng những mùa qua …
Nguyễn Văn Trình
.........................................................
Nguyễn Văn Trình
- Giáo viên Văn trường
THPT Phan Châu Trinh – TP Đông Hà – Quảng Trị
- Hội viên hội văn học
nghệ thuật – Tỉnh Quảng Trị
- ĐTDĐ : 0914 415 931
- Địa chỉ: 65B- Chu Mạnh
Trinh, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị