CÒN
LẠI TẤM LÒNG
“Dạ
thưa Thầy thưa Cô em vẫn mãi là đứa học trò nhỏ !”
Dấu ấn chưa phai của một thời gánh gồng từng con chữ
Phía trước con đường những bước chân son
Nâng con trẻ lên tầng kiến thức
Bụi phấn từng rơi...
Đời giấu tận giữa mỏi mòn
Những người thầy
Tóc đã phai
Phía chiều xuống đếm lần từng tuổi
Vẫn còn trong ký ức
Trang giáo án buồn trong đáy mắt đã hoen
Người đưa đò bao năm tháng miệt mài say lòng từng bến
đỗ
Thầy cùng những đứa học trò dẫu đói lòng nhưng tận lực
giữa bão giông.
Từ con mắt người thầy các em thơ lòng như giấy trắng
Bài vỡ lòng xuyên suốt một mênh mông
Một mai em lớn khôn có nhớ về lớp học
Nơi nào xa hay gần thầm hỏi
“....Dạ thưa Thầy còn nhớ em không?”
Hoàng Văn Chẩm