Nhà thơ Tịnh Bình
MÙA LÁ CHÍN
Vẫn là phố sao chừng lạ quá...
Chút nắng vàng có phải đã vào thu
Và chút gió mơn man vờn áo lụa
Tháng Chín mềm tựa khúc hát ru
Nhòa mây trắng cuối trời bãng lãng
Lác đác sương rơi mái cổ tự trầm
Chầm chậm vòng xe trong gió sớm
Quán quen trà ấm nhấp thanh tân
Thênh thang quá tầng cao bát ngát
Phía hoàng hôn chim xoãi cánh về trời
Vương mắt mẹ màu ưu tư xa vắng
Hay khói bếp chiều lẻ ngọn mờ hoen
Xin viết vội đôi dòng thơ xao xuyến
Áo mơ phai lơ đãng phía cuối đường
Thoảng heo may đong đưa vòm lá chín
Chút tình thu e ấp khẽ dâng hương...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)