Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, February 8, 2024

HỘI XUÂN - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 

Nhà thơ Lê Thanh Hùng

Hội xuân


Đây nuột nà xống áo

Gió xuân dịu trãi lòng

Anh lơ ngơ gỉa tạo

Ngó nghiêng chiều mênh mông

               *

Hội làng còn để ngỏ

Vành môi cong gọi mời

Ngẩn ngơ nhìn đâu đó

Lời trách giận hao vơi

               *

Đường đông người mê mãi

Sao ai cũng nói cười

Anh bước khôn bước dại

Em lẫn khuất, trêu ngươi

              *

Cứ đi rồi đứng lại

Lung linh gió, chờ ai

Mùa xuân như tan chảy

Bóng hàng cây đổ dài

               *

Người cố tình đứng đợi

Người vô tình bước qua

Đánh rơi mùa lá mới

Nắng xuân quyện mượt mà …

Gió xuân


Gió vội vàng qua cửa

Nép mình vào giêng hai

Mùa xuân còn lần lựa

Bung biêng nắng đổ dài

               *

Lung linh mùa lá mới

Em bước qua nhẹ nhàng

Sợi tóc mai khơi gợi

Trên má hồng mơn man

               *

Mây ngang trời lãng đãng

Dường che khuất tầm nhìn

Chìm trong ngày đã cạn

Sấp ngữa chiều hoang tin

               *

Con chim gì hóng hớt

Trong đám cỏ tươi non

Thả rơi mùa bất chợt

Trên vạt nắng hanh giòn

               *

Sóng lòng người thiếu nữ 

Hoa đương thì, bỗng dưng

Em ngượng ngùng níu giữ

Một mùa xuân ngập ngừng …



Chiều bên góc phố 


Góc phố này xao xác không thôi

Cánh cửa mở dưới nền quảng cáo

Dòng người trôi, mờ nhòe hư ảo

Phố lao xao, những cuộc đôi hồi

                    *

Bóng người đi tất tả ngược xuôi

Nắng rớt xiên hiên thưa mờ tỏ

Mờ mịt khói xe, bay theo gió

Loang ngập tràn, kẻ tới người lui 

                     *

Lặng im nghe một thoáng đăm chiêu

Hình như có điều gì khơi gợi

Sao lâu lắm, không lời nhắn gởi

Cứ mãi loanh hoanh, rộn cả chiều

                     *

Ngồi trông hàng, suy nghĩ vẩn vơ

Nhịp sống mới đương mùa cuộn chảy

Đằm thắm đưa hương ngày con gái

Trôi nghiêng nghiêng ký ức mập mờ

                     * 

Góc phố xoay chiều, nét trẻ trung

Còn nguyên đó, vụng tình để ngỏ

Ai buông thả những lời bóng gió

Chảy suông trên tiếng cười bao dung …


Có con cò trắng bay về ngang phố


Người công nhân già, một thoáng đăm chiêu

Nhìn xa xăm, hướng về nơi cố thổ


Nỗi niềm gì mà chợt thấy buồn hiu

Lơ đãng bước về nơi xóm trọ

Một tiếng còi xe, loang vỡ nát buổi tàn chiều



Sao những người thất bại, không chịu cảm thông


Cứ thích đàm tiếu sự thất bại của người khác

Dù trong thẳm sâu, biết có điều gì dường như lầm lạc


Rằng nỗi bất hạnh này, không riêng chỉ mỉnh ta

Dòng đời chảy bào mòn lòng kiên nhẫn

Sau cơn lũ vô thường, còn lại những người phấn đấu vượt qua



Một chóp nắng trong mưa dầm gió bấc


Sáng bừng lên, con phố nhỏ hanh hao

Giữa dòng người, xe lao xao tất bật


Em đong đưa chiếc váy đỏ ngọt ngào

Bước qua đường, ngược về nơi tìm đến

Mang theo trong lòng, một nỗi khát khao…


Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận


READ MORE - HỘI XUÂN - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

BÊN MẸ NGÀY XUÂN - Thơ Nhật Quang

 

Nhà thơ Nhật Quang

BÊN MẸ NGÀY XUÂN


Xôn xao mùa vui cuối chạp

Nắng thắp ấm những nụ cười

Bước chân ngược xuôi muôn lối

Đường về rực sắc hoa tươi


Nghe lòng nhịp Xuân phơi phới

Cúc, mai nở thắm bên thềm

Bánh chưng thơm hồng bếp lửa

Giao thừa giây phút đoàn viên


Ban mai ánh Xuân chạm cửa

Trải nhẹ nắng ấm long lanh

Đất trời thay màu áo mới

Tiếng chim rúi rít trong ngần


Bên Mẹ ngày Xuân ấm áp

Năm dài xứ lạ bôn ba

Con nghe hồn như trẻ lại

Thêm Xuân tuổi Mẹ lại già.

                  Nhật Quang


READ MORE - BÊN MẸ NGÀY XUÂN - Thơ Nhật Quang

NGÀY CUỐI NĂM – Thơ Trần Mai Ngân




 
NGÀY CUỐI NĂM
 
Còn một chút xíu của năm cũ
Đang luẫn quẫn ở nơi đây
Trên môi mắt nhuốm u hoài
Chầm chậm trôi, chầm chậm nhạt
 
Còn một chút xíu ngột ngạt
Xin qua mau, hãy qua mau
Để môi ru khúc ngọt ngào
Hôn nhè nhẹ mùa Xuân nào đang đến!
 
Và hết năm, và hết tháng
Tiễn đưa nhau nhưng không chia ly
Ta nắm tay - buồn làm chi…
Dựa vào nhé - Xuân thầm thì đẹp lắm!
 
Còn một chút xíu trôi qua
Lặng im lắng nghe cùng ta
Rộn ràng muôn sắc hương hoa
Xuân bước đến hãy ngã vào yêu dấu
 
Trần Mai Ngân

READ MORE - NGÀY CUỐI NĂM – Thơ Trần Mai Ngân

LỮ THỨ ĐÓN XUÂN, XUÂN THA HƯƠNG, DẤU YÊU XƯA – Thơ Nguyên Lạc




 
LỮ THỨ ĐÓN XUÂN
 
Lữ thứ đón xuân pha ấm trà
Tìm mùi hương cũ thuở xưa xa
Mơ về cố quận đoài phương đó
Tuyết lạnh ngoài song cắt thịt da!
 
Lữ thứ đón xuân nhắp tách trà
Ngậm ngùi ngấn lệ nhớ thời qua
Nghìn trùng xa cách còn đâu nữa?
Xuân đến người xưa có nhớ ta?
 
Lữ thứ đón xuân độc ẩm trà
Tri âm tri kỷ đã rồi xa!
Tìm đâu hương sắc ngày xưa ấy?
Còn chút dư âm có gọi là?
 
Lữ thứ đón xuân đắng vị trà
Đâu mùi hương cũ? Chỉ phôi pha!
Bao năm rồi đó xuân xa xứ
Xuân của người ta, riêng xót xa!
 
 
XUÂN THA HƯƠNG
 
Pha trà độc ẩm vọng quê hương
Tri kỷ ai người chia luyến thương?
Cố lý bao năm rồi cách biệt
Một thời ngấn lệ tiễn trùng dương
 
Phố người xuân đến lạnh muôn nơi
Sân trước đêm qua tuyết trắng trời
Rời khỏi êm đềm sông Hậu đó
Đã rồi lữ khách mãi người ơi!
 
 
DẤU YÊU XƯA
 
Nửa trăm năm người ơi rồi xa biệt!
Mỗi độ xuân về buồn theo nỗi mơ
Ngôi trường cũ phượng hồng đôi mắt biếc
Bỗng thấy mình khóc ngất dấu yêu xưa
 
Nguyên Lạc

READ MORE - LỮ THỨ ĐÓN XUÂN, XUÂN THA HƯƠNG, DẤU YÊU XƯA – Thơ Nguyên Lạc

TẾT SUM VẦY, CHẦM CHẬM CHIỀU BA MƯƠI – Thơ Tịnh Bình




TẾT SUM VẦY
 
Nuộc lạt bánh chưng đào phai đất bắc
Bánh tét mai vàng rộn rã trời nam
Những bước chân xa nao nức trở về
Xuân hẹn Tết một mùa vui đầm ấm
 
Trông lối phố rực cờ hoa đỏ thắm
Ngắm đường quê những áo mới bâng khuâng
Bầy trẻ nhỏ chia nhau viên kẹo tết
Mứt bí mứt gừng trò chuyện râm ran
 
Xuân phơi phới ngang trời đàn én nhỏ
Hoa lá reo vui tiếng chim chóc hót mừng
Non nước thanh bình gió hoan ca đằm thắm
Tết sum vầy trong mắt mẹ rưng rưng...
 




CHẦM CHẬM CHIỀU BA MƯƠI
 
Nghe xôn xao nắng sớm
Chim gọi mùa bâng khuâng
Trong veo sương mắt biếc
Gió cuối năm tần ngần
 
Phấp phới bay lịch mới
Tháng chạp Tết thật gần
Nàng xuân vờ trễ hẹn
Khúc giao mùa thanh tân
 
Mái nhà xưa thầm lặng
Lão mai móm mém cười
Khẳng khiu chồi nụ búp
Chờ áo mới vàng tươi
 
Bên thềm hoa thức giấc
Vồi vội mùa xuân ơi!
Nhẩn nha làn khói tết
Chầm chậm chiều ba mươi...
 
Tịnh Bình
(Tây Ninh)
READ MORE - TẾT SUM VẦY, CHẦM CHẬM CHIỀU BA MƯƠI – Thơ Tịnh Bình

LẠI LÀM THƠ, VÔ THƯỜNG, TỰ DO, MẬU DẬU XÌN, NGUYỄN BÍNH, KHÔNG – Thơ Chu Vương Miện


 

LẠI LÀM THƠ
 
gỡ bao giấy đút cục kẹo cao su
vào mồm nhai mãi nhai hoài
nhai chán nhạt nhổ đi
hỏi nhai để làm cái gì?
thì cũng y như viết văn?
bỏ miếng trầu vào mồm
nhai bỏm bẻm
nhổ nước cốt trầu vào ống nhổ
nhổ bã trầu xuống đất
hỏi làm cái thứ gì? làm thơ
viên thuốc lào rời thành một cục
nhồi vào lõ điếu cày
dùng đóm châm vào ngọn đèn
dí mồm vào rít thả khói
hỏi làm kí gì?
là làm văn chương

 
VÔ THƯỜNG
 
năm trước là lâu đài thành quách
là khách sạn
bây giờ là một bãi cát hoang
nhà người thú vật sóng thần lùa hết
đảo chốn này thành biển trống trơn
bao tàu bè chìm lỉm lòng nước rộng
cá tôm ngộp chết cùng người
lòng đất giận vẫn con âm ỉ cháy
giữa chiến tranh
và tai họa cái nào hơn?
 
 
TỰ DO
 
con chim bay rồi con chim đậu
đậu một chập rồi lại bay
con thuyền ngừng để khách lên
rồi khách lại xuống
con thuyền tách bến sang ngang
khách xuống
khách lên
cả đời như thế?
người lái đò già chết
thay người khác
vẫn đò ngang và bến đò
vẫn ngày ngày ở đó
tự do
con chim bay về tổ
người sang sông
đến một bến bờ
ngày ngày con thuyền qua lại
tối tối cắm sào trên sông
nước cứ chẩy cạnh mạn thuyền

 
MẬU DẬU XÌN
 
thôi thì toàn là chim đa đa
chả lấy chồng gần
mà chỉ có thể lầy chồng xa
không có tiền giống xa lộ không đèn
con cú biến thành con gà?
hột điều đắt giá thành phá xa
có tiền có đôi lứa
không tiền còn một mỗi mình ta
mậu dậu xìn là tiếng Tàu truyền qua
ký lý cô lô nghe chả hiểu gì?
lục tàu xá chí mà phù
nị ngộ tiếng Hoa
cà phê không sữa không đường
giống nước trà
hết tiền tình đồng minh cũng cạn
tình chiến hữu chả còn?
sữa rót ra hết trọi toàn lon
nào thệ hải minh sơn
nào hòa minh loan phượng
mậu dậu xìn trơ ra toàn khỉ vượn
con ngồi gãi háng con đánh đu
có tiền vô như nước toàn
anh tài hào kiệt
không tiền rồng biến ra dun
khôn hóa ra ngu?
chuột bạch đánh vòng chả khác chuột chù
xơi tạm bát cơm nguội
của bà Cả Đọi
lưng lưng bụng cho đỡ đói?
 
 
NGUYỄN BÍNH
 
Hết lỡ bước sang ngang đến
Cô hái mơ
Hết cô hàng xóm tới hành phương nam
Kế 10 năm đốt đuốc
Rồi chưa nhai xong bát cơm nguội
Nơi bờ ruộng
Đã hộc máu tươi ra mà chết?
 
Công danh sự nghiệp thời cũng tàn
Tuổi thơ tình yêu thời cũng bay
Trơ lại còn cái thân bị gậy
Góc đường xó chợ kiếp ăn mày
Hét đói triền miên thì tới loạn
Phất phơ trụ mãi mảnh đất gầy
Lũ lụt vỡ đê trôi tất cả
Tay trắng lại hoàn trắng với tay
100 hay vẫn không bằng tay quen
Hèn riết đâm ra hoá thành hiền
Làm dân chỉ biết là khom xuống
Láu quá rồi chưa ngửa lên?

 
KHÔNG
 
Không có chi đút vào mồm
Đói
Không có chi ực vào miệng
Khát
Thiếu hai thứ sinh bệnh
Nghèo trầm kha
Phong kiến thực dân gia đình trị tư bản
Quân phiệt rồi xã hội chủ nghĩa
Thay nhau mà làm khổ dân tộc này
Bao ngàn năm ngóc cái đầu o nổi
Chỉ biết lùi khoai lang khoai môn vào tro
Chín bóc ăn vừa nhai vừa thổi
Gió đủ chiều
Chiều nào che chiều nấy
Mà đứa trước thằng sau đều bị gậy
Người yêu nước chết chôn nơi đầy ải
Chả qui cố hương
Bọn tay đúng tay sai có mồ mả đường hoàng
Có quan có quách
 
Từ thời xưa nước chẩy một dòng
Toàn xuôi không ngược
Bao nhiêu năm toàn chuyện đầu voi đuôi chuột
 
Chu Vương Miện

READ MORE - LẠI LÀM THƠ, VÔ THƯỜNG, TỰ DO, MẬU DẬU XÌN, NGUYỄN BÍNH, KHÔNG – Thơ Chu Vương Miện