Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Hội xuân
Đây nuột nà xống áo
Gió xuân dịu trãi lòng
Anh lơ ngơ gỉa tạo
Ngó nghiêng chiều mênh mông
*
Hội làng còn để ngỏ
Vành môi cong gọi mời
Ngẩn ngơ nhìn đâu đó
Lời trách giận hao vơi
*
Đường đông người mê mãi
Sao ai cũng nói cười
Anh bước khôn bước dại
Em lẫn khuất, trêu ngươi
*
Cứ đi rồi đứng lại
Lung linh gió, chờ ai
Mùa xuân như tan chảy
Bóng hàng cây đổ dài
*
Người cố tình đứng đợi
Người vô tình bước qua
Đánh rơi mùa lá mới
Nắng xuân quyện mượt mà …
Gió xuân
Gió vội vàng qua cửa
Nép mình vào giêng hai
Mùa xuân còn lần lựa
Bung biêng nắng đổ dài
*
Lung linh mùa lá mới
Em bước qua nhẹ nhàng
Sợi tóc mai khơi gợi
Trên má hồng mơn man
*
Mây ngang trời lãng đãng
Dường che khuất tầm nhìn
Chìm trong ngày đã cạn
Sấp ngữa chiều hoang tin
*
Con chim gì hóng hớt
Trong đám cỏ tươi non
Thả rơi mùa bất chợt
Trên vạt nắng hanh giòn
*
Sóng lòng người thiếu nữ
Hoa đương thì, bỗng dưng
Em ngượng ngùng níu giữ
Một mùa xuân ngập ngừng …
Chiều bên góc phố
Góc phố này xao xác không thôi
Cánh cửa mở dưới nền quảng cáo
Dòng người trôi, mờ nhòe hư ảo
Phố lao xao, những cuộc đôi hồi
*
Bóng người đi tất tả ngược xuôi
Nắng rớt xiên hiên thưa mờ tỏ
Mờ mịt khói xe, bay theo gió
Loang ngập tràn, kẻ tới người lui
*
Lặng im nghe một thoáng đăm chiêu
Hình như có điều gì khơi gợi
Sao lâu lắm, không lời nhắn gởi
Cứ mãi loanh hoanh, rộn cả chiều
*
Ngồi trông hàng, suy nghĩ vẩn vơ
Nhịp sống mới đương mùa cuộn chảy
Đằm thắm đưa hương ngày con gái
Trôi nghiêng nghiêng ký ức mập mờ
*
Góc phố xoay chiều, nét trẻ trung
Còn nguyên đó, vụng tình để ngỏ
Ai buông thả những lời bóng gió
Chảy suông trên tiếng cười bao dung …
Có con cò trắng bay về ngang phố
Người công nhân già, một thoáng đăm chiêu
Nhìn xa xăm, hướng về nơi cố thổ
Nỗi niềm gì mà chợt thấy buồn hiu
Lơ đãng bước về nơi xóm trọ
Một tiếng còi xe, loang vỡ nát buổi tàn chiều
Sao những người thất bại, không chịu cảm thông
Cứ thích đàm tiếu sự thất bại của người khác
Dù trong thẳm sâu, biết có điều gì dường như lầm lạc
Rằng nỗi bất hạnh này, không riêng chỉ mỉnh ta
Dòng đời chảy bào mòn lòng kiên nhẫn
Sau cơn lũ vô thường, còn lại những người phấn đấu vượt qua
Một chóp nắng trong mưa dầm gió bấc
Sáng bừng lên, con phố nhỏ hanh hao
Giữa dòng người, xe lao xao tất bật
Em đong đưa chiếc váy đỏ ngọt ngào
Bước qua đường, ngược về nơi tìm đến
Mang theo trong lòng, một nỗi khát khao…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment