Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, March 6, 2020

GIANG KHÁCH | GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC THỔI ĐẦY VƯỜN XƯA | GIỜ THÁNH TẨY - Thơ Lê Văn Trung



GIANG KHÁCH

Trăm năm chưa cạn vài chung rượu
Mà ngả nghiêng say cả đất trời
Ta về bước hụt vào cơn mộng
Mộng đảo điên từ men đắng môi

Này ta giang khách, thuyền không bến
Này em kiều nữ, sóng Tầm Dương
Rót mãi về đâu hồ lệ cạn
Uống mãi ngàn năm rượu vẫn tràn

Này ta giang khách, hề ly khách
Này em kiều nữ, hề giai nhân
Xin cạn này đây ly tuyệt tửu
Hãy uống tình ta, rồi lãng quên

Gom cả thiên thu vào trong mắt
Cho lệ ngàn năm tràn câu thơ
Gom cả đất trời vào chung rượu
Ta uống mà say đến dại khờ

Làm kẻ dại khờ, kẻ mê muội
Ai say? Ai tĩnh? Rồi về đâu?
Trăm năm chưa cạn vài chung rượu
Lòng đã say mù cuộc biển dâu.
                       Lê Văn Trung

GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC 
THỔI ĐẦY VƯỜN XƯA

Hoang vu tôi với bóng chiều
Em về đâu giữa cõi hiu quạnh này
Vườn tôi hoa khế rụng đầy
Hoa rơi tím cả màu mây phương người

Gió mùa Đông Bắc gió ơi
Gió vào tôi, gió rối bời cơn mơ
Trời không mưa!
Trời mưa chưa!
Mà sao ướt cả câu thơ hỡi người

Gió mùa Đông Bắc gió ơi
Gió vào ai, gió rã rời chiêm bao
Thôi đừng ru cuộc tình đau
Vết thương mùa cũ đã màu rong rêu

Gió mùa Đông Bắc chiều nay
Thổi về đâu mà lạnh đầy vườn xưa
Áo người có ướt trong mưa
Mà tôi ướt cả giấc mơ ảo huyền

Hoang vu tôi bãi bờ quên
Cầm câu thơ thả vào mênh mông chiều.
                              Lê Văn Trung

 GIỜ THÁNH TẨY

Ngày mai anh về hát trên rừng xanh
Có các em thổi tù và qua lũng thấp.
Có các em lùa mây trắng làm hoa
Anh về đứng trên mỏm đá này
Tay các em là rừng
Tóc các em là cỏ
Hãy nghe anh hát – tên ca sĩ cuồng điên
Hát nghêu ngao như một người du mục
Hãy thắp giùm anh những vì sao
Khi gió đã băng qua triền núi biếc
Khi thiên nhiên đã phủ kín hồn anh
Ôi các em
Hãy đứng vòng quanh anh
Tung hoa lên trong giờ thánh lễ
Anh sẽ tặng các em những vòng kim cương
Làm bằng thơ tinh huyết

Ngày mai anh sẽ về hát trên rừng xanh
Có các em thổi tù và buồn bã
Khi chuyến tàu đầu ngày băng qua đồng cỏ
Xin gửi đi những hệ lụy đời anh
Và gửi đi những phiền muộn của các em
Hãy rửa sạch những hạt bụi trên bàn chân cẩm thạch
Những dư ảo trên đôi mắt sao ngời
Để chúng ta được thánh tẩy
Đợi giờ phục sinh

Ngày mai anh về hát trên rừng xanh
Có các em nắm tay nhau khiêu vũ
Các em khiêu vũ trên hồn anh
Anh hát nghêu ngao những bài du mục
Các em hãy tung hoa trong giờ thánh lễ
Các em tung hoa lên hồn anh
Ôi các em
Tâm hồn anh là một chùm hoa trắng
Hãy khiêu vũ nữa đi
Hãy hát lên nữa đi
Các em thấy không anh đứng trên mỏm đá này
Đôi tay dang ra trong lời thuyết giáo
Anh sẽ hát với các em
Những bài ngợi ca thiên nhiên
Ngợi ca các em
Những thiên thần bé nhỏ
Có trái tim bằng mây
Và tâm hồn bằng gió
Lòng các em là bầu trời nguyệt bạch
Tay các em là suối ngọc tuyền

Ngày mai anh về hát trên rừng xanh
Có các em thổi tù và qua lũng thấp
Khi chuyến tàu đầu ngày băng qua đồng cỏ
Xin gửi đi những hệ lụy đời anh
Và gửi đi những muộn phiền đời em
Chúng ta sắp đến giờ thánh tẩy.
                         Lê Văn Trung

READ MORE - GIANG KHÁCH | GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC THỔI ĐẦY VƯỜN XƯA | GIỜ THÁNH TẨY - Thơ Lê Văn Trung

NGỤ NGÔN Ê-DỐP - Ngọc Châu dịch


9. The Heron  

A Heron was walking sedately along the bank of a stream, his eyes on the clear water, and his long neck and pointed bill ready to snap up a likely morsel for his breakfast. The clear water swarmed with fish, but Master Heron was hard to please that morning."No small fry for me," he said. "Such scanty fare is not fit for a Heron."
Now a fine young Perch swam near.
"No indeed," said the Heron. "I wouldn't even trouble to open my beak for anything like that!"
As the sun rose, the fish left the shallow water near the shore and swam below into the cool depths toward the middle. The Heron saw no more fish, and very glad was he at last to breakfast on a tiny Snail.
Do not be too hard to suit or you may have to be content with the worst or with nothing at all.
 
Ngài Diệc khảnh ăn
Ngài Diệc bước thong dong bên suối
Mắt chăm chăm theo dõi nước trong
Cổ dài vươn mỏ săn lùng
Sẵn sàng chộp thứ để dùng sớm nay

Suối trong thấy nhiều bầy cá nhỏ
Nhưng mà ngài Diệc khó hài lòng:
“Các loài nhãi nhép lòng tong
Làm sao xứng miệng cho dòng Diệc ta”

Một chú cá rô hoa bơi đến
“Không cần mi, mau biến đi ngay
Lắm gai, cái lũ chúng mày
Nuốt vào chẳng bõ cổ này bay châm…”

Mặt trời đã ngang tầm đỉnh núi
Họ cá tôm dần lủi xuống sâu
Chẳng còn thấy bóng chúng đâu
Đành xơi ốc núi thò râu ven bờ

Kén cá, chọn canh chờ đại yến
Để rồi sau ngô kiếm không ra
Giống như ngài Diệc nhà ta
Xưa nay nhiều chuyện đến là hay ho.



10. The Two Goats    

Two Goats, frisking gayly on the rocky steeps of a mountain valley, chanced to meet, one on each side of a deep chasm through which poured a mighty mountain torrent. The trunk of a fallen tree formed the only means of crossing the chasm, and on this not even two squirrels could have passed each other in safety. The narrow path would have made the bravest tremble. Not so our Goats. Their pride would not permit either to stand aside for the other.
One set her foot on the log. The other did likewise. In the middle they met horn to horn. Neither would give way, and so they both fell, to be swept away by the roaring torrent below.
It is better to yield than to come to misfortune through stubbornness.

Hai con dê

Hai Dê cỏn nhảy chơi hớn hở
Hai bên triền núi của thung sâu
Dưới là dòng suối bọt ngầu
Tự dưng lại muốn qua cầu đổi bên

Thân cây đổ bắc trên miệng vực
Vừa một người đặt bước chân vào
Chiếc cầu mới nhỏ làm sao
Sóc con cũng chẳng thể nào tránh nhau

Qua cầu phải dũng cao trí đởm
Hai Dê đều tay gớm trên đời
Yêng hùng ai chịu thua ai
Đồng thời, không đợi một hai, bước liền.

Đến giữa cầu sừng trên sừng dưới
Gạt vào nhau, giành lối cho mình
Bõm, bùm - cùng rơi rất nhanh
Veo veo thác cuốn thả phanh suối trời.

Ngay giờ cũng thế ai ơi
Nhường đường nhau tí, ai người thiệt đâu.
 
 

11. The Wolf, the Fox, and the Ape  

  A Wolf accused a Fox of theft, but the Fox entirely denied the charge.  An Ape undertook to adjudge the matter between them.
When each had fully stated his case the Ape announced this sentence:  "I do not think you, Wolf, ever lost what you claim;  and I do believe you, Fox, to have stolen what you so stoutly
deny." 
The dishonest, if they act honestly, get no credit. 


Sói, Cáo và Đười ươi

Một vụ trộm Sói kia chỉ mặt
Nói rằng Cáo đích thật ra tay
Cáo to mồm phản đối ngay
Đười Ươi thẩm phán định ngày xét cung

Khi hai bên đã cùng khai báo
Đười Ươi ra tuyên cáo tức thì:
“Sói kia nói mất vật gì
Không tin ngươi mỗi một khi khai trình.

Cũng chẳng thể đinh ninh tin Cáo
Lời phủ nhận bố láo chi thiên
Đúng là kẻ mất niềm tin
Dẫu nói đúng cũng ai thèm nghe đâu
 
 
12. The Traveler and His Dog 

  A Traveler about to set out on a journey saw his Dog stand at the door stretching himself.  He asked him sharply: "Why do you stand there gaping? Everything is ready but you, so come with me instantly."  The Dog, wagging his tail, replied:  "O, master! I am quite ready; it is you for whom I am waiting." 
The loiterer often blames delay on his more active friend. 
 
Người đi du lịch và con chó

Người du lịch kĩ càng sửa soạn
Cho cuộc đi du ngoạn phương xa
Thấy con Chó lài vừa ra
Ưỡn lưng ưỡn cổ rất là nhởn nhơ

Ông chủ mắng «Còn chờ gì nữa
Xong cả rồi sắp sửa rời nhà
sẵn sàng cho cuộc đi xa… »
Lài vẫy tai, hệt như là muốn thưa:
 
“Ôi, ông chủ tôi thừa chuẩn bị
Chính là ông quá kĩ, lề mề…”
Người dềnh dàng rất nhiều khi
Mắng kẻ nhanh nhẩu làm gì cũng lâu!

NGỌC CHÂU dịch.

READ MORE - NGỤ NGÔN Ê-DỐP - Ngọc Châu dịch

TÌNH LẬN ĐẬN - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Khưu Trí Dư - Ca sĩ: Diệu Hiền

READ MORE - TÌNH LẬN ĐẬN - Nhạc: Mai Hoài Thu - Thơ: Khưu Trí Dư - Ca sĩ: Diệu Hiền

GHÉ LẠI YÊN MINH - Thơ Nguyễn An Bình



NGUYỄN AN BÌNH
GHÉ LẠI YÊN MINH

Quán ven đường bên đèo dốcYên Minh*
Ai qua đó  không sững sờ mùi ngô nướng
Vách lá đơn sơ bếp than hồng lại đượm
Miếng cốm giòn tan hòa sương sớm trong mây.

Mùi bánh tam giác mạch còn thoảng trên tay
Nhìn Con đường hạnh phúc**quanh co mờ ảo
Từng khúc cua qua – từng khúc cua tay áo
Đẹp mê hồn cao nguyên đá Đồng Văn.

Cô gái Tày ơi xin nán lại cùng anh
Vội vã chi gùi hàng xuôi chợ sớm
Chiếc áo hoa xòe tươi màu thổ cẩm
Tiếng cười em sao nỡ vội mang theo

Vách đá gan gà bên triền dốc cheo leo
Một nhánh đào phai thoáng nụ hoa vừa nở
Đâu tiếng ngừa thồ  dưới chân đồi Thẩm Mã
Phố Cáo ai về chợt nhớ dốc chín khoanh.

Mây trắng bay qua gởi lại núi mấy tầng
“Chuyện của Pao” phải chăng là duyên nợ
Tiếng đàn môi có làm em thương nhớ
Để ngày về nấn níu mãi theo anh.
  *Đồng Văn tháng 11-2019
    Sài Gòn tháng 3-2020
____________________________________
*Yên Minh: một huyện vùng cao đông bắc biên giới tỉnh Hà Giang.

**Con đường hạnh phúc: con đường dài185 km của quốc lộ 4C nối từ Hà Giang-Quản Bạ-Yên Minh-Đông Văn-Mèo Vạc

READ MORE - GHÉ LẠI YÊN MINH - Thơ Nguyễn An Bình

ỐNG PHỐC - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân


ỐNG PHỐC
Lê Hứa Huyền Trân

Cũng lâu lắm rồi mới lại về thăm quê, con đường làng quen thuộc đã phần nào bê tông hóa, màu thành phố đã bao trùm cả làng quê nhỏ bé của tôi, chỉ có vài nơi dường như vẫn thu mình lại, sống cuộc sống trầm mặc, thoát khỏi hiện thực. Quê tôi ở cheo leo vách núi, nơi đó ngày xưa ông bà tôi lặn lội từ Bắc vào khai phá làm vùng kinh tế mới. Thời gian dần trôi qua, cũng gần cả chục năm trời tôi mới quay lại nơi đây, nhiều thứ ấn tượng khó phai từ sâu trong tâm trí bỗng cựa mình thức dậy.
Tôi đi dạo loanh quanh trong xóm, vùng đất nghèo này đã bắt đầu khởi sắc khi nhà thờ Bác được xây nên. Người qua lại bắt đầu đông hơn, những con đường nơi phố núi bắt đầu trở mình căng tràn sức sống, khoác lên mình chiếc áo bê tông rất mới. Đường sá dễ đi hơn người bắt đầu qua lại tấp nập. Như bỗng sực nhớ ra điều gì, tôi quay bước đi về lối cũ, nơi đây hãy còn thưa vắng lắm, đó là con đường vào rẫy, khi qua hết mảnh đất rẫy rộng sẽ tới một cái hồ nhỏ, nơi bác Tư Thuyền vẫn hay chèo ghe giăng lưới. Ở đó có mảnh đất bên sông rất rộng nơi chúng tôi bảy ra đủ trò mà chơi. Cạnh đó vẫn còn căn chòi nhỏ nhưng đã không còn người ở, gió thổi quật rách, đã một thời là chỗ chui ra chui vào của bác Tư. Khi bác mất con cái chuyển đi, “ngôi nhà xưa” bị quên lãng…Lũ trẻ con chúng tôi buổi đi học, buổi theo ba mẹ đi làm rẫy, cuộc sống mưu sinh gắn chặt cùng với tuổi thơ. Nơi đây khi ấy vẫn còn thưa người lắm, những ngôi nhà cách xa nhau bằng những sào rẫy, heo hút lắm mới có vài căn. Hàng xóm người này í ới gọi qua người kia nhờ gió đưa tiếng gọi mới nghe được. Chúng tôi tự nghĩ ra cách để làm vui cho mình. Một trong những trò mà chúng tôi thích chơi đó là làm súng ống phốc.
Thành phố bây giờ đồ chơi không thiếu, hàng công nghệ thì đầy rẫy nhưng không hiểu sao mỗi khi cầm trên tay món đồ nào đó tôi lại nhớ tới những trò chơi ở quê nhà mà tôi hãy chơi thưở bé. Từ khi chuyển nhà đi vì quá xa tôi không còn dịp về quê nữa nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy bồi hồi. Trẻ con ở quê tự tạo ra những món đồ chơi cho mình, phần vì ở đây thiếu thốn đủ thứ, muốn tự vui thú phải tự tạo ra, phần vì nghèo. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi bớt vui vì những trò chơi đó. Tôi nhớ mãi lũ con gái suốt ngày thơ thẩn chỗ mẫu hàng rào mồng tơi để hái mấy cái quả nhỏ xíu màu đen về giã nát buôn bán đồ hàng, chúng còn hái cả hoa rau muống thái sợi thật nhỏ rồi cố nhồi nhét vào những “ổ bánh mì”. Mà ổ bánh mì đâu có xa lạ, đó là những cọng rau muống được xẻ dọc, bé xíu mà vẫn còn phải nhét thêm đủ thứ. Trẻ gái thành thị bây giờ thì có những con búp bê đủ màu sắc, đồ hàng cũng đủ màu chỉ cần ra siêu thị là có tất. Trẻ trai thì những con tàu chở đầy hàng hóa, hay kiếm nhựa hay banh bóng tất cả đều là những đồ có sẵn. Lũ con trai ở quê thì lắm trò hơn, chúng tôi thường bay nhảy tung tăng khắp nơi, có khi là thi cưỡi bò, có khi lại đánh đáo hay hái những quả mắt mèo trét đầy ghế cho lũ con gái ngồi.  Qủa mắt mèo ai đụng phải thì ngứa lắm, có lần tụi tôi nghịch, bôi mắt mèo lên ghế cô, cô ngồi lên rồi ngứa quá mắt chực như sắp khóc, tụi tôi nhớ mãi lần đó và hứa sẽ không bao giờ nghịch dại nữa.
Trò chơi mà chúng tôi thích nhất là làm súng ống phốc. Sau này đi nhiều tôi còn nghe nói ở Quảng Ngãi gọi đó là trò ống thục (hay thụt). Làm được cũng khá đơn giản, chỉ cần có cái ống tre, hay ống trúc đục một lỗ khá sâu, và một đầu ống khác có cắm một chiếc đũa, những quả bởi lời là những viên đạn, khi bỏ đạn vô thọc đầu đũa đạn sẽ bắn ra và phát ra tiếng tách tách nghe rất vui tai. Ngày ấy chúng tôi cứ thi nhau bắn súng như thế hoài không biết chán, số phận của những ngày tàn là chúng sẽ được “ góp công” cho món cơm chiều. Nói về trò ống phốc thì nhiều cái vui không thể tả. Ngày ấy chúng tôi vẫn hay cưỡi bò đua, phải cố giữ cho không té, té một cái là không gãy tay cũng gãy chân, có nước phải độn mo cau vào mông cho tránh bị đòn. Dàn trò đánh trận thì đâu thể nào thiếu súng, trước hay dùng ná nhưng nguy hiểm quá nên sau bỏ, chỉ dùng để bắn chim, nghĩ ra trò này và chơi riết. 
Tôi còn nhớ mãi lũ thằng Thân, thằng Vương hay dùng súng bắn lên đồ chơi đám con gái làm đổ hết đồ hàng bị chúng nó rượt ù té chạy. Hay những lúc cứ đi hái đám bời lời lại đám trúng cành cây cứ nghĩ rằng rắn làm đứa nào cũng xanh mặt. Cũng vì mải hái bời lời mà bò đi gặm mía của bác Lạc làm sau đó bác bắt phạt quá chừng. Những quả bời lời còn mọng thì cho tụi con gái làm đồ hàng rồi tranh thủ xin lỗi chúng cho chơi chung. Những quả cứng thì mới chơi bắn súng được. Bời lời rất nhiều ở cành rừng trên đồi nên chỉ cần một ít thời gian là đã đầy cả túi rồi, lúc đó sẽ tha hồ mà chơi. Có lần chúng tôi bị người lớn mắng quá trời cũng vì vung vãi bời lời khắp sân, ba bảo hạt này không ăn được, bắn rồi gà mổ làm sao. Thế mà hôm sau tụi tôi vẫn cứ nghịch, nhớ lần ấy được trận đòn đau nhớ đời. Người thành phố bây giờ, toàn dùng súng có thật như trong phim ảnh, tạo hình thật sống động, đôi lúc lũ trẻ con chúng tôi cũng ao ước. Nhưng rồi cũng mau chóng quên ngay bởi niềm vui từ những trò chơi mình tự tạo. Còn nhớ có bận có đứa nhỏ thành phố về quê chơi, được tụi tôi dẫn đi chơi đủ trò về rảnh viết thư bảo còn nhớ mãi nhưng trên này không kiếm đâu ra dụng cụ mà làm.
Những kỉ niệm ấu thơ làm tôi nhớ mãi. Gio đây khi đi ngang qua chỗ cũ, những kỉ niệm vẫn miên man dội về, thằng Thân tôi vẫn còn liên lạc nhưng thằng Vương thì đã bỏ đi biệt xứ không biết chốn nào, nhưng ở chốn nào tôi tin nó cũng sẽ mang niềm vui tới cho mọi người, như niềm vui mà cả quãng thời gian ấu thơ chúng tôi đã có vậy. Cũng giống như những trò chơi mà chúng tôi đã từng chơi, sẽ rất khó quên, nó trở thành một kí ức trong tim tôi, mà những gì thuộc về trái tim thì không có cách nào quên được.

Tác giả  : Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định


READ MORE - ỐNG PHỐC - Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân