Đợi chiều
Mùa thi rồi – gió bấc
Đan mắt lá xanh xao
Thả rơi ngày tất bật
Quạnh không gió, thì thào
*
Mưa bay chiều thứ bảy
Lóng ngóng trước hiên thưa
Đang đợi điều gì vậy?
Lao xao lá, phỉnh lừa
*
Đắn đo, trong chiều muộn
Vờn quanh mắt mi tròn
Khói sương giăng mờ xuống
Ngập ngừng, giấu môi son
*
Hồn nhiên màu con gái
Mùa thi qua hết rồi
Gió đưa cây, vướng lại
Trong suốt, chiều xa xôi
*
Ơi ngày mong tháng đợi
Gương, lược rối trông chờ
Kìa tin người nhắn gởi
Bồi hồi gió, ngẩn ngơ ...
Người thương binh già bên giò phong lan
Bên hiên nhà, dưới mái ngói rêu phong
Chùm Long Tu Bào đong đưa trước gió
Người thương binh già ngước nhìn ra ngõ
Chợ hoa phong lan, mua bán lòng vòng
Nhớ một thời qua lũng thấp đèo cao
Dưới tán rừng nguyên sinh không bóng nắng
Đường hành quân, mượt trong chiều phẳng lặng
Hoa nở ngang rừng, lính trẻ xôn xao
Quên cái đói, những bước chân gấp vội
Liếc mắt nhìn, những gương mặt giãn ra
Như bừng sáng cả góc rừng mờ tối
Hương rừng khua, trong gió lộng mượt mà
Đã xa rồi những tháng năm trận mạc
Cánh rừng xưa giờ cũng đã đổi màu
Con đường xe xuyên rừng nhòe bụi cát
Biết những cánh hoa trôi dạt về đâu?
Rê chiếc nạng, người thương binh, từng bước
Chăm những giò lan quanh quẩn góc sân
Khao khát niềm tin, đại ngàn xanh mượt
Yên ả mùa vui, di dưỡng tinh thần…
Không biết từ khi nào, ta thôi nghĩ về nhau
Khi trong giọng nói đẩy đưa cái nhìn lơ đễnh
Những rạn nứt âm thầm theo những lời giã từ chợt đến
Trên cung môi ngày nào ăm ắp yêu thương
Thôi, dù hẫng hụt, anh cầu chúc cho em tròn đầy hạnh phúc
Trước ngã rẽ cuộc đời, mà tim ta không cùng nhịp trên đường
Trong thời buổi bây giờ
Mỗi người giữ cho mình thật là nhiều loại số
Số Ả Rập, La Mã, số nhị phân, thật là khốn khổ
Không biết con số nào sẽ giúp ta chinh phục ước mơ
Sao số phận cứ miệt mài bươn trãi
Mà ngoảnh lại nhìn, trống hoắc trống huơ
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận