|
Tác giả Nguyễn Trung Giang |
TRÊN NĂM ĐẦU NGÓN TAY CỦA MẸ
Nguyễn Trung Giang
Ngày ấy, khi nhìn
ngón tay cái của mẹ vân vê trên đầu những ngón tay còn lại, tôi nghĩ đó là một
thói quen.
Cha mất hồi tôi
lên bảy. Ở cái tuổi ê a đánh vần, một vành tang nhỏ quấn ngang đầu, tôi chưa cảm
nhận nỗi đau từ đây sẽ xa cha mãi mãi.
Cha đi rồi, ngôi
nhà trở nên vắng lặng. Không gian hiu quạnh bao trùm cảnh vật. Mẹ gầy guộc hẳn.
Biến cố đau thương ập đến như cơn lốc lạnh lùng xoáy tận tâm can, làm cho tấm
lưng mẹ vốn đã còng bởi sức nặng khó nghèo, giờ càng còng xuống thấp hơn. Mẹ trầm
ngâm ít nói và thường lặng lẽ ôm tôi vào lòng, đôi mắt đăm đắm nhìn về dòng
sông phía sau lưng nhà trong những buổi chiều có ngọn gió nồm nhẹ thổi.
Tuổi thơ tôi, cậu
bé nhà quê quen mùi bùn đất rơm rạ quẩn quanh trong xóm nhỏ bình yên. Tâm hồn
trẻ thơ ngát hương như loài hoa dủ dẻ, hiền hòa như con sông, con hói và nao nức
như bầy chim sẻ ríu rít dưới bình minh. Ngày tháng êm đềm nhẹ nhàng đi qua sau
lũy tre xanh.
Quê hương, khúc eo
miền Trung hẹp quá, nên mỗi độ gió Nam lùa về mang theo hơi lửa vòng vèo dưới
chân dãy Trường Sơn ồ ạt đổ xuống vùng đất thâm điền trước khi ra biển cả. Gió
lồng lộng làm tốc mái các nếp nhà tranh, các cụm tre làng xơ xác chỉ còn trơ lại
thân cây già cổi với gai nhọn đầy mình. Thời tiết khắc nghiệt, mưa nặng nhọc nhằn,
miếng no, miếng đói chồng chéo lên nhau, thế mà mẹ vẫn chăm chút cho anh em tôi
ấm áp trong trang vở học trò.
Năm tôi đậu vào lớp
đệ thất cả nhà rất vui mừng. Mẹ vay chạy mua cho tôi chiếc xe đạp. Chiếc xe mà
cả gia đình chắt bóp không biết bao nhiêu ngày để lo cho tôi có phương tiện đến
trường. Chiếc áo sơ mi trắng hơn, chiếc quần dài xanh chửng chạc hơn, đôi mắt mẹ
ánh lên niềm vui thấy tôi như lớn lên trước ngưỡng cửa trường trung học.
Trường quận ở xa
nên đứa nào cũng mang theo cơm trưa. Cơm trưa được gói trong mo cau cột chặt lại
trong như một cái bánh chưng, không được vuông vức cho lắm. Lớp áo phong phanh,
heo may từng chặp, hơi lạnh thấm vào da thịt mới thấm thía gian nan của học trò
ngày ấy.
Làng tôi, vùng đất
thâm điền nên mọi thứ đều trông cậy hạt lúa ở ngoài đồng. Mà hạt lúa thì có dễ
đâu. Có năm lũ về sớm, lúa mới vào chắc thì đã chìm nghĩm trong làn nước bạc
mênh mông. Xóm làng ngơ ngác, cái đói chực chờ. Mẹ ngồi trên bục cửa, đôi mắt lặng
thầm nhìn biển nước mênh mông, làn môi lật bật mà trên năm đầu ngón tay vẫn lần
mò bài toán nhẩm. Bài toán đi theo mẹ trên những sáng mù sương, những trưa hè
ngập nắng hay những hoàng hôn gánh gồng bươn chải. Những ngày thu ảm đạm, bài
toán đời vẫn theo bước chân mẹ trên đường ngang lối tắt. Chiếc bóng nhỏ nhắn vẫn
sáng đi tối về mỏi mòn tìm cơm áo nuôi con.
Xuân về, hoa cúc
hoa mai nở vàng xóm nhỏ. Mẹ ngồi bỏm bẻm nhai trầu trên sạp gụ lòng ngậm ngùi
nhìn bước chân thời gian đi qua thầm lặng. Đi qua thời con gái rồi lấy chồng
sinh con đẻ cái. Gánh nặng cuộc đời mãi đè xuống trên đôi vai khô gầy bé nhỏ.
Gian nan song hành cùng mẹ từ lúc gian nan cho đến tuổi xế chiều.
Tôi đếm tuổi mình
qua từng cái Tết, qua từng niên học thì mái tóc mẹ cũng đã bạc trắng tự bao giờ.
Từng chặng, từng
chặng những ngón tay chai dần. Đã đến lúc mẹ biết mình không còn đủ sức tiếp tục
cuộc hành trình. Trong khoảng quạnh hiu ấy, nhìn tia nắng vàng sắp tắt lòng vẫn
còn băn khoăn khi thấy dưới chân mình quang gánh đời còn bề bộn.
Mẹ mỉm cười như
nhìn thấy bóng cha vẫy gọi bên kia phương trời miên viễn, để rồi khi bài toán đời
khép lại, mẹ tôi vĩnh viễn ra đi vào một chiều đông lạnh.
Tôi đứng lặng người
trước nấm mồ cỏ đã lên xanh. Khói hương bảng lảng bay trong gió chiều se lạnh.
Lòng cồn cào nỗi nhớ thương đòi đoạn. Lần mò trên năm đầu ngón tay mình cũng
chai khô giữa vòng xoáy cuộc đời.
Heo may run nhẹ.
Bóng mẹ chập chờn. Trong tận cùng nỗi đau ấy, lòng tan bời nấc nghẹn.
Mẹ ơi ...
Mùa đông 1978
NTG