TA VỚI NGÀN NĂM MÂY BAY
Đời đưa ta tháng năm lang bạt
Ở với rừng nên cũng thú hoang
Ngữa mặt lên trời nghêu ngao câu hát
Rồi say cùng trăng gió lang thang.
Ta chỉ khách giang hồ quán trọ
Gối canh dài mai biết về đâu
Đời đi mãi mà không bến đổ
Hỏi đời ta sao lắm cơ cầu.
Hỏi trăm năm hỏi người cố cựu
Cũng một thời vó ngựa binh đao
Chẳng Kinh Kha ngậm ngùi ôm hận
Đất với trời không chốn dung thân.
Ở với rừng bạn với sao trăng
Cũng đầy vơi thế sự thăng trầm
Chuyện bể dâu xưa nay thành bại
Soi lại gương mình thẹn thế nhân.
Hoàng Yên Lynh
No comments:
Post a Comment